
n nhau thành như thế kia, không nhìn được chau mày. Người đẹp chau mày, tất nhiên sẽ có rất nhiều đàn ông xung phong
nhường lại chỗ ngồi.
Lam Tĩnh không cử động, thấy góc bên kia còn chỗ trống liền đi tới. Chu
Lan thấy Trình Vũ nằm ngủ ở trên bàn liền nghĩ rằng không muốn đi học
lại đến đây chiếm chỗ. “Này! Không muốn học thì tránh ra, tiết kiệm
không gian cho người khác không được à?”
Lucy mất hứng vì có người quấy rầy Trình Vũ ngủ, cau mày vừa muốn lên
tiếng thì Trình Vũ mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, liếc người vừa mới
tới, không quan tâm, lật người ngủ tiếp.
Vừa nhìn Chu Lan liền biết đây không phải là người theo đuổi Lam Tĩnh,
sẽ để cho anh ta biểu hiện một lần nhường chỗ ngồi cho anh ta. “Này!
Nhường chỗ ngồi cho tôi và Tĩnh Nhi.”
Trình Vũ liên tiếp bị người khác đánh thức, có chút không kiên nhẫn,
dịch người về phía Lucy, chừa ra cho hai người bọn họ một khoảng trống.
Ý của Chu Lan là để cho cậu ta chuyển ra chỗ khác, nhưng cậu ta lại chỉ dịch mông một chút.
“Được rồi, Tiểu Lan.” Ý Lam Tĩnh muốn ngồi xuống, Chu Lan bĩu môi miễn cưỡng ngồi xuống.
Lucy vốn cảm thấy không thoải mái vì có hai người chen tới đây, nhưng
lại khiến cho Trình Vũ đến gần cô hơn, suy nghĩ một chút liền tha thứ
cho sự vô lý của hai người bọn họ.
Thầy giáo đi vào phòng học, tất nhiên là bị tình thế trước mắt dọa sợ, đẩy mắt kính, bắt đầu dạy học.
Trình Vũ ngủ được một nửa thời gian, cảm thấy điện thoại di động rung, mơ mơ màng màng bò dậy, bắt máy. “Alo.”
“Anh, anh đang ở đâu? Đi học à? Em đang ở gần trường anh này, cho em
mượn xe dùng một lát.” Âm thanh không chút khách khí của Nguyệt Dạ
truyền đến.
“Xe của em đâu?”
“Đừng hỏi nữa, đưa cho em đi.” Nguyệt Như hình như không thoải mái.
“Anh chỉ có xe đạp thôi.”
“Anh, em nói anh đường đường là Tổng giám đốc Nguyệt thị có thể đừng giản dị như vậy được không?” Nguyệt Dạ có chút trơ trẽn.
Xe đạp thì thế nào, vừa có thể bảo vệ môi trường lại có thể rèn luyện
thân thể. “Có lấy hay không.” Trình Vũ định cúp điện thoại, Nguyệt Dạ
vội vàng lấy lòng. “Muốn, em đến ngay, chờ em.”
Cúp điện thoại, Trình Vũ cũng tỉnh ngủ, đúng lúc thấy Lucy nhìn anh cười. “Bạn đi xe đạp đi học? Lần sau có thể trở mình không?”
“Được.” Trình Vũ thất mình mượn vở ghi của cô ấy nên cũng không keo kiệt cho mượn chỗ ngồi sau xe đạp.
“Cổ lỗ sĩ, đến năm nào rồi còn đi xe đạp.” Chu Lan cười nhạo, chỉ là hai người cũng không ngại, người không có quan hệ nói gì cũng sẽ không để
ý.
Cả lớp cũng hét hò ầm ĩ, thầy giáo cũng nhìn ra được những học sinh này
căn bản không phải tới nghe ông ta giảng bài, có thể nhẫn nại nhưng
không thể nhẫn nhục, ông ta tức giận nhìn thấy Trình Vũ nói chuyện, tức
giận hét lớn. “Cậu, dịch đoạn văn này cho tôi.”
Trình Vũ nhìn trái nhìn phải, sau đó chỉ vào mình, thầy giáo tức giận .“Đúng! Chính là cậu.”
Đây là môn kinh tế học, nhưng phía phía dưới đoạn này là trích dẫn lời
nói của một vị Triết Học người Hy Lạp, cho nên dùng tiếng Hy Lạp, thật
ra thì không giảng cũng không sao, nhưng thầy giáo chuyên nghiệp tự lật
từ điển, dịch từng từ từng chữ của đoạn văn này, cũng bởi vì ông ta
nghiêm tục đối với việc giảng dậy, mới không cách nào nhịn được học sinh trong giờ của ông ta không để ý nghe giảng. Ông ta chính là muốn giết
gà dọa khỏ, khiến học sinh này khó chịu, nhìn xem đám học sinh không
nghiêm túc này còn dám nháo loạn trong lớp của ông ta hay không.
Lam Tĩnh cau mày, đây là tiếng Hy Lạp, mặc dù mình đã có học một chút,
nhưng cũng chỉ có thể dịch từng từ riêng biệt, thầy giáo này nhất định
là đang làm khó. Tất cả ánh mắt của mọi người đang tập trung trên người
Trình Vũ, mọi người đều biết thầy giáo đang ra oai phủ đầu với bọn họ,
phòng học hoàn toàn yên lặng, may mắn mình không bị điểm danh đồng thời
hả hê nhìn bạn học khác bị xấu mặt.
Lucy nhìn xuống đoạn văn kia, cô có thể hiểu đại khái, chỉ là dịch từng
chữ từng thì còn phải suy nghĩ, Trình Vũ thờ ơ đứng lên, hoàn toàn không mở sách, cũng không biết thầy giáo đang giảng là đoạn văn kia, anh nhìn xuống sách của Lucy, Lucy chỉ chỉ số trang cho anh, anh không nhanh
không chậm lật tới trang đó, thái độ này thiếu chút nữa khiến thầy giáo
kia hộc máu, ông ta nhiệt tình giảng như vậy mà học sinh kia lại không
biết đã tới trang kia, trẻ con không thể dạy!!!
Tìm được đúng chỗ, Trình Vũ dịch từng câu một, cũng không dừng lại ở
giữa, tốc độ lưu loát khiến nhiều học sinh muốn xem kịch, bao gồm cả
thầy giáo cũng ngây người, thầy giáo rất muốn tìm ra chỗ sai của Trình
Vũ, nhưng khi nhìn đến bản dịch của chính mình thì thậm chí có rất nhiều chỗ dịch khác nhau sau khi Trình Vũ dịch qua, cảm thấy đều rất dễ hiểu.
Chờ Trình Vũ đọc xong, thầy giáo vẫn ngây người.
“Thầy! Thầy!” Trình Vũ kêu hai tiếng, hồn ông ta mới trở về, mất tự
nhiên ho khan hai tiếng. “Khụ khụ….Không tệ, lần sau chú ý, đừng không
chú ý trên lớp, ngồi xuống đi.”
“Vâng.” Trình Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, Chu Lan cùng Lam Tĩnh ngồi bên cạnh có chút không thể tưởng tượng nối nhìn anh.
Lucy cười vui vẻ nhìn anh, cô cũng biết Trình Vũ