
họ không muốn, nếu ném người kia đi trở về Lãnh nha đầu biết được
ngượi đã bị ném lung tung, bọn họ làm sao còn có công đạo được.
Cho nên cứ để hắn tùy ý, chỉ là tò mò tại sao người nào đến nhà bọn họ
cũng sờ mó một lần, vậy mà nhìn thấy phim hoạt hình, làm cho bọn họ một
trân không nói gì.
"Duy Nhất! Sao con lại tới đây." Lãnh Nguyệt kinh hô.
"Mẫu hậu!" Duy Nhất nhào tới trước, ôm Lãnh Nguyệt cọ cọ vào trông cổ cô.
Trình Trình bị dọa lui về sau ba bước, người lớn như vậy mà còn làm nũng sao?
"Con không ngoan ngoạn chịu ở lại trong hoàng cung, sau lại chạy đến đâu rồi?"
"yên tâm, mọi chuyện trong cung đã có người xử lý, con đi một hai ngày
cũng không chết, mà còn có Đông Phương phụ thân cùng Ngọc sư phụ xem,
không xảy ra chuyện gì đâu."
"Đông Phương tuyệt tình cùng Ngọc Thanh tử lại chịu giúp con sao?" Lãnh
Nguyệt không tin hai lão già lương lẹo kia lại có tâm tốt như vậy.
"Ha ha! Con nói bọn họ nếu không giúp con, con sẽ khiến mẫu hậu vẫn ở nơi này không về, cho bọn họ tức chết."
"Làm rất tốt." Hai người kia ở nơi cô ăn không ở không đã nhiều năm đã quen rồi, như thế nào cũng không thể khiến bọn họ bớt lo.
Nguyệt Thanh Thiển thật sự suy nghĩ đến lời của Duy Nhất nói, chuyện ở
lại nơi này không về cũng không sao, ít nhất không cần mỗi ngày phải lo
đối phó với Đông Phương vùng Ngọc Thanh Tử, không được! Nơi này còn có
Louis kia, Nguyệt nhi có cảm tình đối với hắn so với hai người kia đặc
biệt hơn, ở lại nơi này cũng chịu thiệt. Bất quá nói như thế nào nơi này cũng chỉ có một người Louis, bên kia lại có hai người, ngẫm đi ngẫm lại nơi nào mới tốt... Vì thế Nguyệt Thanh Thiển bị quấn vào cái vòng lẩn
quẩn của anh ta, càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng xoắn, loại suy
nghĩ này nhìn thất đã biết biểu hiện sắc mặt của ông ta càng ngày càng
đen, càng ngày càng khó coi.
Hiển nhiên Duy Nhất cũng nhìn thấy Nguyệt Độc Nhất, anh ta vui vẽ chạy
tới, tuyệt không sợ người lạ một chút nào liền cấp cho Nguyệt Độc Nhất
một cái ôm mạnh mẽ, cũng không quản giờ phút này hơi lạnh trên người
Nguyệt Độc Nhất đang tỏa ra: "Hoàng huynh, Duy Nhất rốt cuộc cũng tìm
được anh, thật là cao hứng."
Trình Trình tận lực trấn an bản thân mình, chỉ là thấy đệ đệ của anh
thật vui khi thấy Nguyệt Độc Nhất, mà anh liền là tính cách kia, không
chút tình cảm anh em.
"Duy Nhất?" Ấn tượng của Nguyệt Độc Nhất đối với Duy Nhất chỉ dừng lại
như mới trước đây cái người kia thích khóc nhè chạy theo đuôi, không
nghĩ đến tình cảnh gặp mặt lại như vậy.
"Thật là cao hưng nha..., hoàng huynh còn nhớ rõ tên ta."
Nguyệt Duy Nhất oa oa mặt cực kỳ đáng yêu, anh ta không có điểm nào
giống Nguyệt Thanh Thiển, càng giống Lam Phi nhiều hơn. Đúng là trong
lòng Nguyệt Độc Nhất không nói nên lời quái dị, nhìn đến khuôn mặt của
anh ta liền muốn kích thích đập bẹp anh ta một trận, cố gắng khắc chế
trong lòng nghĩ cách: "Nơi này không được gọi hoàng huynh."
"Vì sao?" Vẻ mặt Nguyệt Duy Nhất tổn thương, "Anh rõ ràng là hoàng huynh."
"Em có thể kêu tên tôi, hoặc là cái gì khác, nhưng không được gọi là hoàng huynh, tôi đã rời khỏi cái thời đại kia lâu lắm rồi."
Nguyệt Duy Nhất oa oa trên mặt tràn đầy mắt mác, biểu tình đó làm cho
Trình Trình gợi lên tình thương của mẹ, quá thương cảm, cô đều có ảo
giác giống như Nguyệt Độc Nhất mới vừa làm chuyện thương thiên hại lí
vậy.
"Hoàng huynh quên chính người đem Duy Nhất bỏ lại hoàng cung mặc kệ mọi
chuyện sao? Hoàng huynh đã quên vốn ngôi vị hoàng đế là của ngươi, kết
quả ngươi không chịu trách nhiệm bỏ chạy để lại cho Duy Nhất sao, nhưng
nếu hoàng huynh nghĩ muốn làm như vậy, Duy Nhất cũng sẽ không có một câu oán hận, cho dù từ đó về sau đều không gặp được mẫu hậu, cho dù từ nhỏ
vì phê duyêt tấu chương , học tập quốc sự không được một lần nào ngủ
ngon, Duy Nhất cũng chỉ muốn hoàng huynh vui vẻ hơn, Duy Nhất cũng cực
kỳ vui vẽ. Hoàng huynh chẳng lẽ đã quên rồi sao? Được rồi, nếu hoàng
huynh không muốn nhìn thấy Duy Nhất, Duy Nhất sẽ trở về." Nguyệt Duy
Nhất oa oa, khuôn mặt vốn mảnh mai, hiện giò lông màu nhăn lại, vẽ mặt
đau thương, khóe mắt phương vậy mà vẫn còn dọng vài giọt nước mắt trong
suốt, ngay lúc anh ta cố găng xoay người.
Nguyệt Độc Nhất không biết anh ta rút cái gì phong, thế nhưng gọi lại anh ta: "Đợi một chút."
Nghe được Nguyệt Độc Nhất kêu to, trong nháy mắt Duy Nhất xoay người
lại, liền tươi cười giống như ngàn vạn bông hoa không một chút mỹ lệ,
ngay sau đó Nguyệt Độc Nhất lại hối hận, anh ta một bên la hét một bên
nhào lên: "Hoàng huynh, ta biết ngươi không nỡ xa Duy Nhất, hoàng huynh
tốt nhất, ta thích hoàng huynh nhất."
Rốt cuộc cũng tắm xong nước nóng nằm vật xuống giường, Trình Trình còn
đang suy nghĩ chuyện khôi hài của Nguyệt Độc Nhất lúc nãy, nhớ đi nhớ
lại liền nỡ nụ cười, bà bà đối với Nguyệt Duy Nhất thái độ khác nhau, có thể nói càng cưng chiều hơn, cha chồng cũng không cần phải đối với
Nguyệt Duy Nhất lãnh nhạt thờ ơ như vậy, điều này làm cho Trình Trình có chút suy nghĩ không thông.
"Nghĩ đến cái gì?"
"Suy nghĩ xem anh có phải do bà