
ểu thư Trình Trình, hiện tại phu nhân ở bên người sao?"
Đèn mổ mở, bác sĩ mới tiến vào thấy điện tâm đồ nhảy càng lúc càng chậm,
một bên bác sĩ trưởng còn rảnh rỗi gọi điện thoại, thật là làm cho toát
mồ hôi đầm đề.
"Bà bà, tìm người a."
"Người nào?"
"Thủy Bách Thiên."
"Cái người bác sĩ Mông Cổ kia tìm ta làm chi." Lãnh Nguyệt không biết vì sao luôn nhìn thấy Thủy Bách Nhật là không vừa mắt, cô chán ghét giống đàn
ông hồ ly, "Uy."
"Phu nhân, nghe nói người nằm trên bàn mổ của
tôi là bị phu nhân một cước đá bị thương, cho nên muốn điện thoại xác
nhận một chút." Thủy Bách Thiên bắt đầu chuyển động dao phẩu thuật, một
bên bác sĩ đã nhiều lần dùng ánh mắt ý bảo anh ta mau đình chỉ điện tâm
đồ.
"Hóa ra cái vị bác sĩ người đàn ông kia nói là người bác sĩ Mông Cổ này." Lãnh Nguyệt cười nhạo một tiếng.
"Phu nhân vậy có cứu hay là không?" Đá thật đúng là không nhẹ.
"Tùy cậu. Bất quá thằng nhóc đó đã từng mưu sát tiểu thiếu gia, mà người con gái bên kia còn thóa mạ thiếu phu nhân của cậu, mà người đàn ông kia
cũng từng uy hiếp tôi, bất quá con người tôi liền rất thiện lương không
muốn phải sát sinh, rất hảo tâm buông tha con ngựa bọn họ, đến còn mọi
chuyện cậu cứ nhìn mà làm đi."
Điện thoại truyền lên tiến đô đô,
Thủy Bách Thiên nhìn ngây ngốc điện thoại hai giây, cũng trong hai giây
đó, điện tâm đồ truyền đến một đường thẳng.
"Bạch...Bác sĩ
Bạch..." bác sĩ kế bên nhắc nhỡ bác sĩ của anh ta, người đầy mồ hôi nhìn chằm chằm vào điện tâm đồ, người đã chêt, làm sao bây giờ?
"Đã chết sao." Thủy Bách Thiên nhíu mày, chết có vẽ được lợi cho nó quá, "Cho tôi dao giải phẩu."
"Bác sĩ Bạch.... Có thể cứu sống sao?"
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bác sĩ kia sắc mặt ngày càng tráng
càng xanh, thời điểm phẩu thuật hoàn thành, Thủy Bách Thiên bắt đầu cởi
quần áo, nhìn vẽ mặt trắng xanh của bác sĩ kia, "Mới tới?"
Bác sĩ nuốt nước bọt: "Ân"
Thủy Bách Thiên vỗ vỗ vai của anh ta: "Không sai." Cái gì không sai, anh còn chưa làm , từ đầu tới cuối chẳng qua anh chỉ
đứng nhìn chằm chằm vào điện tâm đồ. Đúng là trước mặt bác sĩ Bạch càng
khủng bố, anh ta rõ ràng có khả năng cứ đứa bé kia sống lại, tại vì sao
anh ta không chịu cứu, , làm sao cho đứa bé kia biến thành người sống
thực vật, bác sĩ không phải là để cứu sống người sao? Một nhóm y tá đã
nhìn quen, đồng cảm nhìn bác sĩ mới, thương cảm con người, từ nay về sau đạo đức nghề nghiệp điều sẽ bị bóp méo.
"Bác sĩ Bạch, con tôi như thế nào?"
Thủy Bách Thiên vẽ mặt tiếc nối: "Thực xin lỗi, đứa bé đã cứu được, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thể tĩnh lại."
Tôn Lệ Lệ lui về sau một bước, nước mắt một lần nữa rớt xuống, Hứa Hạ trầm giọng nói: "Bác sĩ Bạch nói là có ý gì?"
"Đã trở thành người sống thực vật, bất quá tỉ lệ đứa bế tĩnh lại rất
lớn, chúng ta tốt nhất nên trị liệu, các người có thể yên tâm."
"Tại sao có thể như vậy, chồng ơi..."
Giờ phút này Hứa Hạ vẽ mặt đã trắng xanh: "Làm phiền bác sĩ Bạch rồi."
"Không cần."
Thủy Bách Thiên rời bước đi, bác sĩ mới nhìn thấy ánh mắt đồng tình của
bọn họ chạy theo anh ta: "Bác sĩ Bạch... Đứa bé kia có phải vĩnh viễn
vẫn không tĩnh hay không?"
Thủy Bách Thiên dừng bước lại, ánh mắt sau kính mỉm cười: "Không sai."
"Vậy sao anh còn muốn gạt cha mẹ nó."
"Chung quy con người có hy vọng mới sống sót, nói cho bọn họ biết con
của họ vẫn không tĩnh lại, cậu làm cho bọn họ sống như thế nào." Mấu
chốt quan trọng, không nói cho bọn họ con họ có thể tĩnh lại, bọn họ làm sao chịu bỏ ra nhiều tiền. "Đây là thuốc cho đứa bé, mỗi ngày theo chĩ
dẫn mà làm."
Một ngày ba vạn: "Như vậy thuốc thật đắt."
"Không đắt thì tiền lương của cậu như thế nào?" Thủy Bách Thiên đương nhiên, lật xem các ca bệnh khác.
Có lẽ bị kích thích sự vô cảm, bác sĩ mới vô cảm xoay người, y theo sự phân phó mà làm.
Rất không dễ dàng gì về được nhà, dù sao sự việc đến cuối cùng cũng tốt
bất quá mọi chuyện xấu đã qua, Trình Trình cảm thấy đại não của mình
hoàn toàn không có biện pháp giải quyết vấn đề, cho nên giao cho Nguyệt
Độc Nhất làm hết, hiện tai cô một lần nữa hết sức xác định và khẳng
định, đi theo bà bà nhất định phải có thân thể hết sức mạnh mẽ, để có
thể lăn qua lăn lại, ngoài ra còn có một trái tim thật tốt, để kìm nén
lại được khi gặp khó khăn.
Hiện tại cô chĩ muốn tắm rữa sau đó ngủ một giấc thật ngon, chì là cô
vừa nghĩ đến bời vì cái người lập di kia đã đến mà phá đi. Người đàn ông kia đã có tuổi mà vẫn còn ôm TV của cô xem Tom & Jerry là ai?
Đương nhiên trước khi Lãnh Nguyệt trở về, không có ai giới thiệu cho bọn họ biết cái người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là ai. Nguyệt Thanh
Thiển cùng cái người đàn ông tự nhiên xuất hiện kia nói có hai câu, nội
dung là như vậy:
Sao lại tới đây.
Muốn tới thì tới thôi.
A....
Sau đó Nguyệt Thanh Thiển không nói gì nữa, đúng là chỉ có hai câu nói
làm sao giáo sư và Louis biết anh ta là ai đây, lại có ý xấu muốn đuổi
người đàn ông kia ra ngoài, rõ ràng Nguyệt Thanh Thiển biết anh ta, như
vậy Lãnh Nguyệt cũng có thể biết anh ta, đắc tội với Nguyệt Thanh Thiển
bọn