
ầu 4, nhưng mới đi đến cấp cứu cho một đứa bé, tình huống không được tốt, ông ta đi hội chẩn rồi. Nên giờ đang ở phòng hội nghị lầu 1."
"A..."
Cô y tá kia thấy Lãnh Nguyệt không nói gì nữa, đi làm việc tiếp, tìm không thấu người muốn tìm, Lãnh Nguyệt đi trở về bên cạnh Trình Trình.
Các bác sĩ bên trong phòng cấp cứu đề xuất ra những ý kiến, trên mặt mỗi
người điều cho thấy không tốt, tuy nhiên đối phương lại không có ý tốt,
làm cho Trình Trình lại lo lắng nếu mẹ của đứa bé kia uy hiếp bắt bọn họ ngồi tù: "Bà bà, mọi chuyện giống như không tốt rồi."
"Đương nhiên không tốt rồi, không chết cũng còn nữa cái mạng." Cô đương nhiên biết xú tiểu tử kia không có khả năng có lợi.
"Lili." Một người đàn ông thần sắc kích động chạy vào, Tôn Lệ Lệ vừa thấy chồng mình liền khóc lên, "Hứa Hạ."
"Sao lại xảy ra chuyện như thế này?" Sắc mặt Hứa Hạ không tốt, trên khuôn mặt anh tuấn kia lộ ra vẽ lãnh khốc.
"Là cô ta, là cô gái kia đá Tiểu Phi." Tôn Lệ Lệ chỉ vào Lãnh Nguyệt, đúng
là không biết vì sao cô nhìn thấy Lãnh Nguyệt kia xem như không có
chuyện gì còn tươi cười, trong lòng lại cảm thấy sợ hãi.
"Nếu con tôi có chuyện gì, tôi nhất định giải quyết tất cả bằng luật pháp." Tuy
nhiên sắc mặt Hứa Hạ nhìn Lãnh Nguyệt không thể coi thường, vẫn nên bình tĩnh.
"Hoan nghênh." Lãnh Nguyệt nhàm chán ngáp một cái.
"Bác sĩ như thế nào rồi?" Thấy có người ra đi lại chổ hai vợ chồng, Hứa Hạ tiến lên hỏi tình hình con trai mình.
"Đây là viện trưởng Lãnh của chúng ta."
Viện trưởng Lãnh cởi khẩu trang, hiện trên nét mặt già nua một biểu cảm bắc đắc dĩ: "Tình huống không được tốt."
"Viện trưởng Lãnh, mong người tận lực cứu con tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng
đồng ý." Hưa Hạ cắn răng, hy vọng bản thân mình bình tĩnh.
"Đây
không phải là vấn đề tiền bạc, mà là chúng tôi bất lực, nếu Lãnh....
Thôi, thật xin lỗi." Nếu Lãnh nha đầu có ở đây thì đứa bé kia có thể có
còn có hy vọng, bất quá.....Nhớ tới cháu ngoại đích tôn của mình ông
Lãnh lại thở dài một cái.
Hứa Hạ thấy viện trưởng Lãnh vừa muốn
nói lại khoonh, anh ta lại chỉ có một đứa con trai, không thể dể dàng
buông tha như vậy: "Viện trưởng Lãnh có phải người có biện pháp hay
không, hoặc là có người có khả năng cứu con trai tôi."
"Anh không tìm thấy cô ta đâu." Ông Lãnh lắc đầu, đúng lúc ngay khi ông ta ngẩng
đầu, nhìn thấy Lãnh Nguyệt đang khoang tay trước ngực nhìn ông cười, ông mơ hồ không dám tin tưởng, "Nguyệt nhi?"
"Lãnh lão đầu, khi nào lại khách khí như vậy, tôi có thói quen ông hung dữ gọi tôi là Lãnh Nguyệt."
"Nguyệt nhi! thật là con." Ông Lãnh cao hưng chạy tới, sau đó như nghĩ đến
chuyện gì, " Đúng rồi, thật sự quá tốt, đứa bé bên trong được cứu rồi."
Lãnh Nguyệt nhíu mày: "Ông xác định muốn tôi cứu? Ông cần phải hỏi xem cha mẹ nó có đồng ý hay không."
Lãnh Nguyệt buồn cười nhìn vẽ mặt xanh mét của cha mẹ Tiểu Phi.
"Tôi giới thiệu với các người, đây là người có quyền uy nhất trong giới y
học, bác sĩ Lãnh, nếu cô ta đồng ý thay ta mổ cho con trai các người,
con trai của các người khẳng định sẽ không có việc gì." Ông Lãnh thay
cháu giới thiệu với Hứa Hạ, đúng là càng nghe, mặt hai vợ chồng càng đen lại, đẻ cho kẻ đá tổn thương con mình mổ con mình, nhất định não bọn họ có vấn đề.
"Sao các người lại không nói lời nào! Cứ kéo dài con
trai các người sẽ không tốt." Đôi vợ chồng này như thế nào lại không
chịu làm rõ tình hình.
Hứa Hạ nhìn chăm chú Lãnh Nguyệt một hồi:
"Tôi không tin ngoài cô ta ra không một ai có thể cứu con trai tôi, tôi
muốn chuyển viện."
"Chồng!" Tôn Lệ Lệ sợ chồng mình bị kích
thích, Hứa Hạ trấn an vợ mình: "Yên tâm, bạn tôi được xem là thầy thuốc
giỏi, anh ta nhất định có thể trị khỏi cho Tiểu Phi."
Ông Lãnh đã lớn tuổi, có tiếng là tính tình cổ quá, nếu người nhà đã không nghĩ đến con họ, ông không cần phải cứu, muốn chuyển liền chuyển.
Người
đi tới, Hứa hạ đi trước vẫn quay lại cảnh cáo Lãnh Nguyệt một tiếng, nói anh ta hản không bỏ qua như vậy thôi. Lãnh Nguyệt mới không đem người
nhà họ để trong lòng, đi tới Trình Vũ: "Nhóc, lại kêu thái công."
"Thái công."
Ông Lãnh giật mình nói không ra lời: "Nó nó nó.... Con con con..."
"Lãnh lão đầu, đừng cao hứng quá làm bệnh tim tái phá, tôi cũng không muốn mỗ cho ông, không nghĩ đến dù ông có nằm trên bàn phẫu thuật tôi cũng mặc
kệ."
"Cái đứa không có lương tâm này." Ông Lãnh lần mò đầu Trình Vũ, "Ngoan...Ngoan rồi. Sao lại bị thương rồi hả?"
Nhìn thấy cháu ngoại tôn của mình trên mặt có thương tích, Lão thái gia cảm thấy mất hứng rồi.
"Đứa nhỏ trên bàn mổ vừa rồi đó." Lãnh nguyệt nói.
Nhớ tới đứa bé kia: "Là thằng nhóc kia làm cho bị thương sao?"
"Là nó." Lãnh Nguyệt không chần chừ trả lời.
"Hừ! Con như thế nào lại dùng một chân đã đá chết rồi." Ông Lãnh cũng khoogn thách khí, có chút hối hận vừa rồi trên bà phẩu thuật không dùng một
dao giết chết thằng nhóc kia, thật là tiện nghi cho nó qua rồi.
Trình Trình xấu hổ, rốt cuộc cũng biết bà giống ai, hóa ra cả nhà bà điều lợi hại như thế.
Điện thoại Trình Trình vang lên, nhìn thấy Thủy Bách Thiên gọi: "Uy?"
"Ti