
inh hồn chưa ổn định, vì cái gì mà Nguyệt giá hở chút là
đánh bay người: "Không có việc gì." Cô thật đúng là không quen biểu tình nghiêm túc của Nguyệt Duy Nhất.
"Hứa Hạ tôi thề, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các người, con nhỏ của các người đều không được chết tử tế!"
Trình Trình lão đảo thối lui hai bước, nguyền rủa như vậy cô không chịu
nổi, cô cũng là người mẹ, biết người là cha mẹ thống thổ: "Tôi biết
chuyện lần trước, là tôi sai, tôi sẽ nghĩ biện pháp để cho con trai anh
tĩnh lại." Không biết đi cầu xin bà bà có khả năng hay không.
Hứa Hạ không tin cô: "Lại còn có biện pháp nào sao, đến bác sĩ Bạch cũng không có cách."
"Còn có một người, ngày đó viện trưởng Lãnh cũng có nói tới, bà bà tôi."
"Cô ta sao?"
"Có nghe qua kỳ tích giới y học, bác sĩ Lãnh quyền uy khoa não chưa?"
Hứa Hạ do dự, năm đó dù anh ta còn nhỏ tuổi nhưng cũng có nghe qua danh
tiếng của thầy thuốc kia: "Cô thật có tâm tốt như vậy, là cô ta đem con
tôi biến thành như vậy, cô ta vẫn có thể ra tay giúp sao?"
"Chuyện này chúng tôi dù có sai, nhưng nếu không phải lúc trước vợ của
anh cường hoành vô lễ, con trai của anh cũng từng có ý làm tổn thương
con tôi, bà bà tôi sẽ không ra tay, cho nên tôi hy vọng con trai của anh tĩnh dạy, có thể nhận sai với con tôi."
Hứa Hạ nhìn biểu tình của Trình Trình, biết cô không phải nói đùa, nhưng mà anh ta phải dựa vào cái gì để tin cô gái này: "Tôi dựa vào cái gì để tin cô."
"Cậu có thể không tin!" Nguyệt Độc Nhất mang theo bất mãn tức giận đi
tới, dám bắt cóc nữ nhân của anh, anh ta ngai sống lâu rồi hay sao, anh
hiện không ngại ra tay kết thúc sinh mệnh của anh ta.
Trình Trình trừng mắt nhìn Nguyệt Độc Nhát, sau đó đối với Hứa Hạ mỉm
cười: "Đó là chồng tôi, anh ta là Nặc thiếu chủ, anh cũng biết ở trong
Xã Hội Den đạo nghĩa luôn đi đầu, tôi dùng danh nghĩa chồng tôi bảo đảm, nếu không anh có thể đem tôi cùng chồng tôi ném xuống biển cho cá mập
ăn thịt, anh cảm thấy thế nào?"
"Hoàng..." Nguyệt Duy Nhất vui vẻ kêu lên, bị mắt Nguyệt Độc Nhất lạnh lùng nhìn, nuốt trở lại.
Đồng ý! Anh rốt cuộc phạm vào cái chuyện ngu xuẩn gì, đừng nói cô gái
này lại vẫn đáp ứng cứu con của anh, cho dù không cứu, anh bắt cóc vợ
của thiếu chủ Nặc, chết đã là cô cùng may mắn, thế mà lại dám không tin
bọn họ, Hứa Hạ có thể đem sinh mạng làm lớn như vậy tự nhiên cũng không
ngu xuẩn: "Vậy làm phiền rồi."
"Còn không đi!" Nhìn cô gái không một chút bị người khác làm chật vậy,
lại còn lấu danh nghĩa của mình đi làm cái giao dịch nhàm chán như thế,
rõ ràng làm cho bản thân mình lo lắng môt hồi, Nguyệt Độc Nhất nhìn
người đàn ông kia liền phát hỏa.
"Được rồi, em không phải đã đến rồi sao." Trình Trình vội vàng đi đến an ủi chồng mình, hy vọng anh ta có thể đồng ý cùng mình thuyết phục bà
bà, hiện tại không nên để cho anh ta nổi nóng.
trình Trình tự mình bay đến Hawai gặp Lãnh Nguyệt, đúng là cô không biết phải làm như
thế nào để cầu bà, Lãnh Nguyệt đều là bất vi sở động, sau cùng cô vô lực chỉ có thể cầu Nguyệt Độc Nhất giúp đỡ: "Tôi cùng bà bà thích cái gì?"
Nguyệt Độc Nhất nhìn Trình Trình nhàn rỗi hồi lâu, hắn hết sức khuyên, đáng tiếc lão bà vẫn không tin anh ta.
"Vì một người không liên quan?" Mấu chốt là đứa bé kia có ý đồ làm tổn
thương con của mình, trong quan niệm của Nguyệt Độc Nhất, cũng có thể để cho đứa bé kia cả đời không tỉnh lại.
"Suy bụng mình ra bụng người sao, nếu con trai chúng ta có xảy ra chuyện anh cũng sẽ sốt ruột như vậy có phải hay không, mà còn là đứa bé khó
tránh khỏi không phạm sai làm, dạy lại là tốt rồi."
"Theo em." Nguyệt Độc Nhất lại cúi đầu xử lý văn kiện, "Không cần phí
thời gian nói những đạo lý này, mẹ anh không thích nghe, tận lực vuốt
mông ngựa đi."
Vuốt mông ngựa?
"Tốt nhất là thổi bà lên tận trời cao."
Trình Trình xấu hổ, bất quá ngày hôm sau cô vẫn phải làm, di chuyển nhẹ
nhàng đến bên cạnh Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt nằm trên bờ cát, dùng mũ che nghiêng mặt, mấy ngày nay cô đều cực kỳ buồn chán, mọi người đi qua đi
lại đều nhìn ánh mắt độc ác nhìn cô, giống như là cô đạp hư hai người
đàn ông soái ca bên cạnh cô, cô lại bộ dáng không kêu gào, khả năng cũng không ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố, dáng người cô cũng xinh đẹp trước sau lồi lõm, đúng là cũng ngẫm lại cô đã là bà nội, bảo trì như vậy
cũng tốt lắm rồi, cho nên Lãnh Nguyệt ăn uống no đủ không nghĩ đến những chuyện này, người nào để cho cô cực kỳ nhàm chán nha.
Bên cạnh Louis cùng Nguyệt Thanh Thiển cùng xem tạp chí, nhìn không chớp mắt, Nguyệt Độc Nhất ở phía sau chống đỡ cho lão bà của mình, Trình
Trình lấy giọng: "Bà bà, người hôm nay thật xinh đẹp..."
"Khụ Khụ."
Nghe thấy Nguyệt Độc Nhất ho khan Trình Trình lập tức sửa lại: "Ta nói
bà bà mỗi ngày đều rất được, hôm nay đặc biệt xinh đẹp, lúc chưa gặp bà
bà con cuối cùng cũng không cảm thấy được khuyết điểm củ con người là
cái gì, mãi đến khi nhìn thấy bà bà tâm tình con thật lâu mới ổn định,
hiện tại con rốt cuộc cũng biết là cái gì, liền là vì bà bà đối với chân lý theo đuổi đến cùng, con đối với bà bà sùng bái giống như