
có vấn đề hay là do ông ấy thuần túy vì uống rượu say khướt
mà đột nhiên bắt người phục vụ phải gọi bếp trưởng của nhà ăn ra ngoài,
nói là mùi vị của món ăn này không tốt.
Bình thường, phục vụ ở
những chỗ nho nhỏ như thế này đều không phải thực sự chuyên nghiệp mà
người phục vụ này nhìn cách ăn mặc của ông lão có phần bình thường, lại
nhìn những món ăn ông ấy gọi đều là những món khá rẻ thì trong lòng có
chút khinh thường. Hơn thế nữa, ông lão này nói chuyện có chút khó nghe, mở miệng là kêu thằng nhóc này nọ. Người này từ khi sinh ra đến giờ có
mấy khi bị người ta mắng như vậy đâu, thế nên lập tức sinh ra chút bướng bỉnh, lại nghĩ đến quan hệ của mình và quản lý không tệ nên hẳn là sẽ
không gây ra chuyện gì lớn cả. Cho nên hắn cương quyết đứng ở một bên
bất động, thỉnh thoảng còn giật nhẹ khóe miệng bày tỏ chút khinh miệt
của bản thân.
Âm thanh của ông lão tương đối lớn, hơn nữa còn có
xu hướng càng ngày càng lớn mà Tiểu Trí lại ngồi tương đối gần cho nên
lúc mới bắt đầu thì bị giật mình. Thân thể anh run lên một chút rồi bắt
lấy tay Chiêu Đệ, không biết là đang an ủi Chiêu Đệ hay là an ủi chính
bản thân mình, lẩm bẩm nói vài tiếng “Đừng sợ, đừng sợ”.
Chiêu Đệ vốn không có ý định xen vào cái việc không đâu này nhưng mà ông lão này nói chuyện đúng là càng ngày càng khó nghe. Chiêu Đệ đưa tay lên che lỗ tai của Tiểu Trí, không muốn làm cho những từ ngữ dơ bẩn tục tĩu kia
khắc sâu vào trong đầu Tiểu Trí, cho dù là anh căn bản cũng không hiểu
những từ ấy có nghĩa là gì.
Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ che lỗ tai của mình còn tưởng là Chiêu Đệ ghét những âm thanh ồn ào này. Anh vốn cũng
muốn học Chiêu Đệ đưa tay lên che tai cho cô nhưng anh cẩn thận lắng
nghe thì thấy bịt lỗ tai cũng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Anh quay đầu lại nhìn ông lão vẫn còn đang ngồi nổi giận ở bàn bên cạnh một cái rồi
do dự một chút thì liền đưa tay kéo tay Chiêu Đệ xuống, vào lúc Chiêu Đệ còn chưa kịp phản ứng xem anh muốn làm gì thì anh đã sải bước đi lên
phía trước, bước đi rất nhanh như thể sợ mình chậm một chút thôi thì sẽ
hối hận vậy.
Lúc ông lão kia đột nhiên phát hiện ra đứng bên cạnh mình có một người thì còn tưởng là người quản lý tới nói lời xin lỗi
nên quay đầu lại. Ông vừa há mồm ra định dùng những lời ác độc để chào
hỏi thì liền phát hiện ra người này không phải là nhân viên ở đây mà chỉ là một người trẻ tuổi còn đang xấu hổ. Lúc đứng ở bên cạnh ông, anh ta
rõ ràng vẫn còn rất khẩn trương, đầu cúi thật thấp, tay vắt chéo ra sau
lưng. Mặc dù ông không nhìn thấy động tác ở trên tay anh nhưng thông qua những cử động nhỏ bé ở trên cánh tay anh, ông cũng biết đứa nhỏ này
khẳng định là đang xoắn ngón tay.
Vừa nhìn thấy người thanh niên
rõ ràng đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố lấy dũng khí đứng ở bên cạnh mình
thì sự tức giận ông lão, giống như kì tích, liền tiêu đi quá nửa. Ông ôm chút tâm tình muốn xem chuyện vui, ung dung ngồi đợi anh mở miệng nói
chuyện, dù sao ông cũng muốn nhìn một chút xem đứa nhỏ này muốn nói với
ông cái gì.
Tiểu Trí len lén ngẩng đầu liếc nhìn ông lão này một cái, thấy trong mắt ông ánh lên tia cười cợt thì lập tức cụp mắt xuống.
Lúc này thì Chiêu Đệ cũng đã kịp định thần. Cô vội vàng đứng dậy đứng bên
cạnh Tiểu Trí. Cô không phải muốn đứng đây để ngăn cản Tiểu Trí nói, vì ở trong hoàn cảnh như thế này, Tiểu Trí có thể đứng lên đi đến bên cạnh
ông lão này thì đã là một tiến bộ rồi. Cô không có lý do gì để đi ngăn
cản anh. Nhưng cô phải giữ mình luôn luôn ở vị trí ngay gần Tiểu Trí để
ngộ nhỡ có tình huống đột ngột phát sinh thì cô có thể kịp thời bảo vệ
cho Tiểu Trí.
Lúc Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ lại gần mình thì tay nắm lại thật chặt thành quả đấm, đầu ngẩng lên, hướng về phía ông lão kia,
mở miệng nói chuyện: “Ông ơi, khi nói chuyện không nên quá lớn tiếng.
Ông lớn tiếng quá, Chiêu Đệ sẽ sợ. Tiểu Trí muốn chăm sóc cho Chiêu Đệ
thật tốt, không thể để cho cô ấy sợ được.”
Ông lão vốn còn tưởng
đứa nhỏ này sẽ nói một tràng dài lý luận, giáo dục ông không thể gây ồn
ào ở nơi công cộng hay là mở mồm chửi bậy… Không ngờ được nó dồn sức lớn như vậy lại vì sợ ông nói chuyện lớn tiếng quá để cho cái người tên
Chiêu Đệ trong miệng nó bị sợ hãi.
Điều này không khỏi khiến ông
phải chăm chú nhìn lại người thanh niên trước mắt mình. Hơn nữa tỉ mỉ
nghĩ kĩ lại lời nó vừa nói, ông liền phát hiện ra đứa nhỏ này chính xác
không phải là một đứa bé bình thường. Người bình thường sẽ không dùng
cách như vậy để nói chuyện, cũng sẽ không tự xưng mình là Tiểu Trí.
Ông nhìn cả đứa bé gái đứng phía sau lưng nó. Đây chẳng lẽ là người tên
Chiêu Đệ ở trong miệng của Tiểu Trí? Nhìn nhìn tuổi của hai người giống
như hai anh em, nhưng ông rõ ràng thấy trong mắt của người con gái tên
Chiêu Đệ cái gọi là yêu. Đây không phải dạng yêu thương của hai anh em,
mà là cái loại yêu giữa nam và nữ. Điểm này, lão già ông còn có thể nhận ra.
Người con gái mà vô luận là dáng người hay phong cách, đặt
trong một đám người tuyệt đối sẽ khiến người ta phải lóa mắt mà nhìn này lại đi thích thằng nhóc ngốc