
chất lỏng còn dính trên người “hủy thi diệt tích”.
Bị Chiêu Đệ
đẩy mạnh một cái như vậy, Tiểu Trí cũng lập tức tỉnh lại. Anh mở cặp mắt còn đang ngái ngủ mông lung, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Chiêu Đệ,
trong đôi mắt hình như còn nhiễm chút lười biếng khi vừa qua cơn kích
tình.
Anh nhớ vừa rồi anh vẫn còn đang cùng Chiêu Đệ ở trong một
cái hồ lớn xinh đẹp làm chuyện ân ái, thế nào mà tự nhiên lại trở lại
trên cái giường trong phòng mình rồi. Tiểu Trí gãi gãi mái tóc rối bời,
hơi giật mình suy nghĩ trong chốc lát mới ý thức được hóa ra mình nằm
mơ. Ngay sau đó, anh liền hướng về phía Chiêu Đệ cười cười vẻ xin lỗi:
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí vừa mới nằm mơ thấy em, nằm mơ thấy Chiêu Đệ và Tiểu Trí đang cùng nhau ở trong một cái hồ màu xanh dương làm chuyện ân ái.
Thật thoải mái. So với trong phòng tắm tối hôm qua còn thoải mái hơn.
Lần sau chúng ta tìm hồ lớn làm có được không?”
Chiêu Đệ vốn
tưởng rằng những gì ở trong mơ thì tỉnh lại anh sẽ không còn nhớ được,
nhưng cô không ngờ rằng chính vì cái đẩy của cô mà Tiểu Trí có thể nhớ
lại tất cả những gì đã xảy ra trong mộng. Nếu như cô có thể nhịn thêm
một chút nữa thôi, chỉ cần không đến năm phút đồng hồ, Tiểu Trí cũng sẽ
không thể nhớ nổi chuyện trong mơ. Cho nên mới nói, anh như vậy hoàn
toàn là do chính cô gây ra.
“Tiểu Trí, Chiêu Đệ đã nói với anh
rồi, không thể quá mức thân mật trước mặt người ngoài, huống chi là làm
chuyện như vậy. Cho nên không thể tìm hồ để làm thế được, biết chưa?”
Chiêu Đệ sợ Tiểu Trí sẽ thực sự chạy khắp nơi để tìm hồ nước trong mộng
cho nên liền vội vàng giả bộ tức giận ngăn cản anh.
Tiểu Trí thấy giọng nói Chiêu Đệ cứng rắn nhưng rõ ràng khi anh nhìn vào ánh mắt của
cô thì không thấy có chút tức giận nào mà ngược lại, lại sáng long lanh, thoáng qua nét thẹn thùng thành ra anh thực sự cũng không xác định được Chiêu Đệ rốt cuộc là có tức giận hay không nữa. Cân nhắc một chút, anh
mới mở miệng đem nghi vấn của mình nói ra.
“Nhưng hồ lớn kia cũng không có ai xung quanh. Không có người thì liền giống như trong phòng ngủ rồi. Tại sao lại không được?”
“Bởi vì… bởi vì…” Chiêu Đệ cứ bởi vì bởi vì mãi mà vẫn chưa nghĩ ra được một lý do hợp lý để phản bác lại. Chợt cô nhớ tới vừa rồi Tiểu Trí có nói
là hồ màu xanh dương. Nếu là nhìn thấy màu sắc, vậy chẳng phải là ban
ngày sao? “Bởi vì là ban ngày. Chiêu Đệ đã từng nói, ban ngày có chuyện
phải làm của ban ngày. Chúng ta chỉ có thể vào buổi tối, lúc không có ai bên cạnh mới được làm chuyện ân ái, như thế chỉ có thể là phòng ngủ
thôi.”
Chiêu Đệ cho rằng lý do này vô cùng đầy đủ, vậy nên liền ngồi dậy cuốn cái chăn đi về phía phòng tắm.
Lúc mới đầu khi nghe lý do, Tiểu Trí thực sự còn cảm thấy Chiêu Đệ nói
đúng, nghĩ mình nên tỉnh táo một chút. Nhưng rồi anh chợt nghĩ đến một
phương pháp, không chỉ có thể để cho anh có thể ở trong hồ nước cùng
Chiêu Đệ ân ái mà còn có thể không làm trái với ước định ban đầu với
Chiêu Đệ. Anh liền vui mừng, lớn tiếng đem phương pháp này hô lên, chạy
tới trước cửa phòng tắm để Chiêu Đệ cũng có thể nghe được.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí nghĩ ra rồi. Chúng ta buổi tối lại đi ra hồ là được rồi. Khi đó khẳng định ở hồ cũng không có người.”
Chiêu Đệ nghe được Tiểu Trí kêu lên như vậy thì sợ đến mức trượt chân, dẫm
ngay phải ga giường vốn đã kéo dài lê thê trên đất, lảo đảo một cái về
phía trước, thiếu chút nữa là ngã chỏng vó lên trời rồi. May sao cô vẫn
còn nhanh nhẹn bắt được khung cửa, kịp thời giữ vững được thân thể.
Chiêu Đệ vỗ vỗ ngực, để cho trái tim bị hoảng sợ của mình đập chậm lại một
chút. Sau khi đã tỉnh táo lại, cô mới quay đầu, dùng giọng điệu tức giận và bộ mặt phớt tỉnh nói ra những lời nói dối thích hợp hơn những cái cớ vừa rồi một chút.
“Tiểu Trí, anh không biết là buổi tổi ở trong
hồ nước vẫn còn có cá lớn hay sao? Bọn nó ban ngày ngủ, buổi tối mới đặc biệt đi ra ngoài tìm thức ăn. Nếu như anh muốn đi vào trong hồ nước vào buổi tối, cẩn thận không bọn nó đem tiểu đệ đệ của anh cạp đứt.”
Tiểu Trí vừa nghe thấy tiểu đệ đệ bị cạp đứt thì vội vàng che ở trước áo
choàng tắm bảo vệ mệnh căn của mình, gương mặt khẩn trương, ngoài miệng
còn lẩm bẩm: “Tiểu Trí nhất định phải bảo vệ thật tốt tiểu đệ đệ. Tiểu
đệ đệ có thể làm cho Chiêu Đệ sung sướng. Không có tiểu đệ đệ, Chiêu Đệ
sẽ mất hứng.” (*phụt*)
Nghe được Tiểu Trí nói như vậy, Chiêu Đệ
thiếu chút nữa thì phun ra cả búng máu. Lời này để cho người nào không
biết chuyện nghe được nhất định sẽ tưởng rằng nhu cầu của cô mãnh liệt
lắm đấy, không chừng có khi còn cho là trước kia cô đều Bá Vương ngạnh
thượng cung nữa, nhưng rõ ràng là N lần sau này đều là do Tiểu Trí quấn
lấy cô đấy có được hay không hả?
Vì sợ nói nhiều sai nhiều, sau
đó sẽ dẫn tới thêm càng nhiều nghi vấn của Tiểu Trí mà cô không trả lời
lại được, vậy nên ngay vào lúc Tiểu Trí vừa dứt lời, Chiêu Đệ liền lập
tức lắc mình vào phòng tắm.
Sau khi hai người lần lượt rửa mặt
xong thì liền xuống dưới lầu dùng cơm. Vừa mới ngồi vào phòng khách nghỉ một chút, Hạ Cầm đã liên lạc được với người dẫn đư