Snack's 1967
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

ơn sao? Coi như dáng ngoài

không tốt lắm nhưng vẫn còn sinh được, không phải sẽ tiết kiệm được rất

nhiều phiền toái hay sao? Giống như bây giờ, trèo đèo lội suối đi cầu

một ông bác sĩ Trung Y đã ẩn cư, khổ cực như vậy mà vẫn còn đến 89%

người ta không trị được, đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình

hay sao? Xinh đẹp cũng đâu có làm no bụng, chết rồi cũng chỉ còn lại một nắm tro mà thôi. Hơn nữa, Trần Trí không phải mắc chứng tự bế hay sao?

Anh có thể phân biệt được xinh với xấu nữa à?

Lúc ấy ông Trương

nghe được lời của hắn thì sắc mặt trở nên khó coi, chỉ lạnh lùng ném lại một câu: “Người ta cưới con dâu là nhìn vào nhân phẩm, không phải nhìn

vào cái bụng, hơn nữa, Chiêu Đệ cũng không phải là không thể sinh, cô ấy đã từng mang thai, chỉ là không cẩn thận mà không giữ được thôi.” Nói

xong lời này, ông Trương liền bỏ lại một mình hắn, đi vào trong xe, chờ

Chiêu Đệ và Tiểu Trí đi toilet về.

Hắn lúc này mới ý thức được

mình nói sai, âm thầm vả miệng mình một cái. Thiệt là, nói cái gì mà

nói, cố tình ở trước mặt tài xe nhà người ta nói mát ông chủ người ta.

Đành rằng hắn cũng không có ác ý gì nhưng mà những lời này cũng không

phải dễ nghe.

Hắn chính là cái tính khí này, nhanh mồm nhanh

miệng, nhiều năm rồi mà vẫn không đổi được. Ban đầu, vợ hắn là nhờ quan

hệ của cha mẹ vợ mới khiến cho ông bác sĩ Trung Y nể mặt mà xem bệnh

cho, mang bầu đứa bé. Lúc áy cha mẹ vợ hắn cũng đã căn dặn đi căn dặn

lại, nói chuyện này tuyệt đối không nên nói ra bên ngoài. Vừa bắt đầu

hắn cũng nhớ, nhưng đến lúc mở tiệng rượu đầu tháng cho con, hắn uống

nhiều hơn mấy ly rượu, liền đem chuyện đã hứa với cha mẹ vợ quên sạch,

đứng trước mặt bao nhiêu tân khách chém gió y thuật thần kỳ của ông bác

sĩ Trung Y kia. Sau này những người khách kia lại đem chuyện này phát

tán ra ngoài, làm cho cả thành phố đều biết chuyện. Rồi chuyện truyền

tới tai của ông bác sĩ Trung Y kia thành ra ông ấy mới chạy vào bên

trong chùa ở chốn rừng sâu này mà ẩn cư, không bao giờ đi ra ngoài nữa.

Cho nên hắn biết được hành tung của ông bác sĩ Trung Y kia hoàn toàn là bởi vì dù ông ấy có bất mãn với cái miệng rộng của hắn nhưng lại luôn nhớ

đến ân tình của cha mẹ vợ hắn, thời điểm ăn tết cuối năm vẫn luôn gửi

biếu cha mẹ vợ hắn những thảo dược bồi bổ cơ thể mà hắn trong một lần vô tình đã thấy được địa chỉ ở tờ hóa đơn chuyển phát, thế mới biết ông

bác sĩ Trung Y này đang ở huyện thành nào. Nhưng cụ thể là ở trong chùa

nào thì hắn lại không thực sự rõ ràng. Cơ mà tìm được huyện thành rồi,

đến lúc đó cứ hỏi thăm ở địa phương một chút, chắc hắn có thể hỏi thăm

ra địa chỉ cụ thể thôi.

Lúc Hạ Cầm tới hỏi tình huống của ông bác sĩ Trung Y này, hắn lo lắng nếu như nói ra sự thật thì tiền phí dẫn

đường rồi tiền giới thiệu gì đó đều mất, cho nên liền che giấu một phần

sự thật. Hắn nghĩ trước cứ cầm tiền, rồi đến lúc đó dẫn người kia vào

trong trấn ấy, không cần biết là dùng phương pháp gì, hắn chỉ muốn biết

vị trí của ngôi chùa miếu kia là được. Bọn họ quản khỉ gió gì hắn là

biết từ trước hay là lúc ấy mới hỏi thăm ra cơ chứ. Chỉ cần dẫn được

người đến trước mặt ông bác sĩ Trung Y đó thì không phải là xong rồi hay sao?

Mà chuyến đi này của bốn người bọn họ đến được trên trấn

thì vừa lúc hoàng hôn buông xuống sẵn tiện có cớ cho hắn trì hoãn. Nhìn

trời như thế này sẽ rất nhanh tối, đường núi lại không dễ đi, vẫn nên ở

khách sạn trên trấn nghỉ ngơi trước một đêm, đợi nghỉ ngơi tốt rồi, sáng sớm ngày mai lên đường cũng không muộn.

Nói một cách hợp tình

hợp lý như thế thì bất kể là ông Trương hay Chiêu Đệ đều không có gì dị

nghị cả. Còn Tiểu Trí thì sao? Chỉ cần cho anh ở cùng một chỗ với Chiêu

Đệ thì khi nào đi chỗ nào anh cũng chẳng có ý kiến gì hết.

Sau

khi đã dàn xếp tốt chỗ ăn ở, người dẫn đường mới lấy cớ muốn đi mua ít

đồ dùng để ngày mai vào núi để đi ra ngoài. Ông Trương vì không yên lòng để cho Chiêu Đệ và Tiểu Trí ở lại nhà trọ nên không di theo. Trước khi

ông ra khỏi cửa, Trần Chung đã giao phó lại rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nghĩ đến vấn đề an toàn của hai đứa nhỏ này đầu

tiên, dù thế nào cũng đều phải nghĩ đến bọn họ đầu tiên.

Sau khi

đã đặt hành lý vào trong phòng, ông Trương liền cùng Chiêu Đệ và Tiểu

Trí tới phòng ăn ở tầng một của nhà trọ để ăn cơm tối. Ở cái trấn nhỏ

này, dân số không lớn, hơn nữa cũng không có kỹ nghệ trọng điểm phát

triển nên đại đa số những người trẻ tuổi đều lựa chọn đi đến những thành thị lớn để tìm việc, những người còn ở lại đều là người cao tuổi, phụ

nữ và nhi đồng, cho nên kinh tế cũng không tính là phát đạt. Có lẽ vì

nguyên nhân này nên khách sạn mà bọn họ trọ lại dù được coi là tốt nhất

của trấn thì các thiết bị gì đó ở trong vẫn còn tương đối đơn sơ, có lẽ

nên gọi là nhà trọ thì thích hợp hơn.

Chiêu Đệ và Tiểu Trí vừa

mới ngồi xuống, thậm chí đến cả món ăn còn chưa kịp gọi lên thì bàn sát

vách đã có chuyện gây xôn xao, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Thì ra là ở bàn đó có một ông lão uống hơi nhiều rượu, không biết là vì món ăn thật sự