
ỉnh thoảng còn phóng đến chỗ này mấy ánh mắt lấy lòng.
Chiêu Đệ đưa tất cả nhìn vào trong mắt, trong lòng thì vừa kiêu ngạo vừa có chút ghen tị. Tiểu Trí có thể ở bên ngoài mà vẫn tự
nhiên như cũ, chứng tỏ sự cố gắng suốt một thời gian dài của Tiểu Trí
rốt cuộc đã có hiệu quả rồi. Nhưng ở vào tình huống như thế này, Tiểu
Trí lại tỏa ra một sức hấp dẫn trí mạng. Để Tiểu Trí lộ ra trước mặt
quần chúng như thế này khiến cô có cảm giác vật mình sở hữu bị người
khác xâm chiếm nha.
Chiêu Đệ biết rõ ràng cái cảm giác ghen tị
này đúng là một hành động nhàm chán, hơn nữa Tiểu Trí cũng có ý thức tự
chủ, người khác thích anh ấy không có nghĩa là anh ấy cũng sẽ thích
người ta, cô cố tình ngồi đây mà khẩn trương cũng có ý nghĩa gì đâu.
Nhưng thực tế là nhìn thấy hành động của mấy cô gái đang liều mạng muốn
hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Trí kia rồi, cô vẫn không nhịn được mà cay
mày.
Ông Trương và người dẫn đường ở chung một phòng, vốn định
sau khi ăn uống xong sẽ đi ngủ thật sớm nhưng ngủ thẳng đến tối, hơn
mười giờ lại bị tiếng mở cửa đóng cửa đánh thức. Ông đột nhiên ngồi dậy, theo ánh sáng của ngọn đèn đầu giường, híp mắt nhìn về phía cửa ra vào.
Lúc nhìn thấy người đến là người dẫn đường đang nhễ nhại mồ hôi thì ông mới thở phào nhẹ nhõm, làm ông còn tưởng bị trộm chứ.
Nhưng nhìn lại trên tay người kia vẫn giống như trước lúc ra khỏi cửa, không
hề thấy nhu yếu phẩm cần thiết để lên núi thì ông mới thắc mắc. Người
này buổi chiều ra khỏi cửa không phải là nói đi mua đồ hay sao? Làm sao
mà đi lâu như vậy cũng vẫn không mua được gì mang về thế? Buổi chiều
lúc hắn ra khỏi cửa, ông Trương còn cố ý xem giờ, rõ ràng lúc ấy những
cửa hàng kia trên cơ bản cũng chưa đóng cửa mà.
Trong lòng nghi
hoặc như vậy, ông Trương cũng hỏi luôn ra khỏi mồm. Người dẫn đường hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ đến việc ông Trương sẽ hỏi vấn đề này nên không
chần chờ mà trả lời lại, nói là cái trấn này quá nhỏ, căn bản không có
bán đồ dùng chuyên dụng để đi vào trong núi, hắn đi lòng vòng cả nửa
trấn cũng không tìm được gì, nghĩ một chút thấy không mua được đồ chuyên dụng thì chẳng thà không mua nữa nên liền đi tay không trở lại.
Ông Trương nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không tìm được sơ hở gì trong lời
nói của hắn nên cũng chỉ đành để đó, thúc giục người dẫn đường đi rửa
mặt rồi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai còn phải vào trong núi tìm
ông bác sĩ Trung Y kia nữa.
Lúc người dẫn đường nằm lên giường
thì hưng phấn không tả nổi. Lần này thực sự là hắn may không tả được.
Vốn là xế chiều hắn đi ra ngoài nghe ngóng nhưng cư nhiên, không một ai
biết đến ông bác sĩ Trung Y ấy, hơn nữa bốn phía núi rừng đều không có
một miếu một tự nào, hắn còn cho là mình tìm nhầm chỗ rồi, đang định
quay trở lại khách sạn để nói chuyện thẳng thắn với mấy người kia. Thế
nhưng lúc quay trở về, ở ngay cửa khách sạn, hắn lại thấy ông bác sĩ
Trung Y, sắc mặt âm trầm, đi ra ngoài.
Hơn ba mươi năm trước hắn
đi theo ba mẹ vợ gặp qua ông bác sĩ Trung Y này mấy lần, sau này cũng
chưa từng gặp lại nên cũng không dám chắc chắn 100% người nọ có đúng là
người hắn cần tìm hay không. Nhưng mặc kệ có phải là thật hay không thì
hiện tại hắn cũng không còn biện pháp nào khác nữa, chỉ có thể lặng lặng đi theo phía sau ông ấy, nhìn xem ông ấy đi chỗ nào, chờ đến khi xác
nhận được nơi ở của ông ấy, rồi cũng sẽ xác nhận được thân phận của ông
ấy thôi. Nếu bây giờ mà hắn tự tiện đi lên hỏi, ngộ nhỡ ông ấy đúng là
ông bác sĩ kia, sau đó lại để cho ông ấy chạy mất thì tiền đến miệng hắn sẽ lại bay đi mất thôi.
Cứ như vậy bám theo ông lão đi cả một
đoạn đường dài dễ đến một hai tiếng, ông bác sĩ Trung Y này mới dừng
bước ở trước cửa một căn nhà cũ trong một cái thôn nhỏ. Đợi ông ấy đi
vào trong phòng rồi, người dẫn đường mới dám nhìn quanh cả căn nhà, sân
vườn, thấy cả một sân toàn hành tây đang kì nở hoa trắng muốt thì hắn
gần như chắc chắn đến 100% đây chính là ông bác sĩ Trung Y cần tìm.
Ông bác sĩ Trung Y này có chút cổ quái. Người ta trồng hoa cỏ, không thì
trồng thảo dược, ông ấy thì hay hơn nhiều, hoa không có lấy một đóa,
thảo dược cũng không có đến một gốc nhưng cứ chỗ nào ông ấy ở thì chính
là có cả rừng hành tây như thế này đây. Trồng ăn thì cũng thôi đi, nhưng ông ấy lại nhất quyết không ăn một cây nào, chỉ chờ đến lúc lá dài quá
rồi chuyển sang màu trắng thì sẽ cắt nhỏ.
Lúc đó hắn cũng đã lảm
nhảm qua với ba mẹ vợ hắn, nói ông bác sĩ Trung Y này thật đúng là quái
nhân. Lúc ấy ba mẹ vợ hắn còn quay lại nhìn hắn mấy lần, chỉ dặn dò hắn
khi đi vào trong sân nhà người ta thì phải chú ý những cây hành tây này, không được dẫm hỏng, nếu như dẫm hỏng rồi thì kể cả ông bà ấy có mặt
mũi lớn hơn nữa cũng không mời nổi người ta chữa bệnh cho vợ hắn đâu.
Lúc đó hắn cũng đã nhiều tuổi rồi, không còn bé bỏng gì nữa mà còn chưa có
nổi một đứa con nên dĩ nhiên không dám sơ suất, thậm chí ngay cả hỏi
cũng không dám hỏi, chỉ lo nhìn dưới lòng bàn chân, sau khi vào phòng
rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ nhìn đến một sân đầy hành tây, tron