Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326145

Bình chọn: 8.00/10/614 lượt.

ờng rồi, cùng đi tới

đây còn có cả ông Trương.

Lúc trước khi ở huyện Anh Sơn, Chiêu Đệ và ông Trương cũng có nói chuyện qua lại một chút, nhưng sau khi trở

lại thành phố W thì cũng phải đến một tháng rồi cô không gặp ông Trương. Theo như Trần Chung nói lại thì ông đã cho ông Trương nghỉ phép dài hạn có lương để ông ấy mang theo người nhà đi nước ngoài du lịch rồi. Tính

toán thời gian, hẳn là ông ấy cũng mới trở lại chưa được bao lâu. Lúc

này Chiêu Đệ thấy ông Trương thì biết sau này trên đường đi cầu y có ông Trương đi cùng, cô sẽ an tâm hơn nhiều lắm.

Vốn Hạ Cầm muốn đồng hành cùng hai người nhưng hiện tại Trần Chung đang phải vội vàng thu

thập cục diện rối rắm mà Lý Tư để lại; có một bộ phận ban đầu do Lý Tư

phụ trách nghiệp vụ quan trọng nên bây giờ muốn nắm bắt trở lại thực có

chút khó khăn nên trong khoảng thời gian này, Hạ Cầm cũng thường xuyên

phải đến công ty hoặc trực tiếp ngồi nhà giúp Trần Chung xử lý một số

chuyện trong công ty.

Hiện tại nếu để cho bà xa nhà một khoảng

thời gian dài như vậy, ném một mình Trần Chung ở thành phố W thì thật

khiến bà có chút không an lòng. Hơn nữa, Chiêu Đệ và Tiểu Trí luốn vỗ

ngực đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, lại có ông Trương cùng đi

theo bọn họ nữa. Vậy nên cuối cùng bà quyết định ở lại thành phố W. Tuy

lần này không cùng đi với bọn nhỏ nữa nhưng trước khi Tiểu Trí và Chiêu

Đệ khởi hành, bà vẫn liên tục căn dặn nhất định mỗi ngày đều phải gọi

điện thoại về nhà báo bình an.

Thời điểm xe ra khỏi tiểu khu thì

cũng đúng vào giờ cao điểm. Nhìn dòng xe qua lại không dứt cùng đám

người chật chội không chịu nổi ngoài cửa sổ, Tiểu Trí rõ ràng có chút

mất tự nhiên, nhưng anh vẫn nắm tay Chiêu Đệ như cũ, nghiêng đầu nhẹ

nhàng nói với Chiêu Đệ: “Chiêu Đệ không sợ, có Tiểu Trí ở bên cạnh em.”

Chiêu Đệ nhìn vẻ mặt Tiểu Trí đang giả bộ dũng cảm, mặc dù có chút không nỡ

nhưng trong lòng vẫn không nhịn được có chút cảm giác ngọt ngào. Cô trở

tay nắm chặt lấy tay Tiểu Trí, nặng nề gật đầu một cái: “Ừ, Tiểu Trí ở

cạnh Chiêu Đệ, Chiêu Đệ cái gì cũng không sợ.”

Cô làm như vậy còn không phải là đang an ủi Tiểu Trí? Ở trong quan niệm của Tiểu Trí, cô

là vợ của anh, là người còn bé nhỏ hơn anh rất nhiều. Trước đây có nhiều lần anh không thể bảo vệ cho cô thật tốt nên đã đau lòng, tự trách rất

nhiều. Cho nên lần này anh liền làm ra một quyết tâm lớn như vậy, cùng

với cô đi ra khỏi hoàn cảnh quen thuộc, đến một nơi xa xôi lạ lẫm như

vậy.

Những cố gắng của Tiểu Trí, cô đều nhìn ở trong mắt, ghi vào trong tim. Cô thật sự hy vọng, lần này lên đường có thể để cho Tiểu Trí đối với nơi đông người không còn kháng cự và sợ hãi như vậy nữa. Chỉ

cần anh có một chút tiến bộ, cũng đã tốt lắm rồi. Mà vào lúc này, cô

phải diễn thật tốt vai người vợ nhỏ bé của mình, tùy thời điểm mà yên

tâm dựa vào Tiểu Trí, lúc nên mềm yếu thì phải mềm yếu, có như vậy mới

có thể kích thích được Tiểu Trí càng trở nên dũng cảm kiên cường hơn.

Sau khi rời khỏi nội thành, lên trên đường cao tốc, mật độ xe rõ ràng đã

dãn ra cùng với tình huống của những người trên xe cơ hồ cũng không còn

nhìn rõ nên Tiểu Trí cảm thấy tốt hơn nhiều. Lúc này anh mới có tâm tình để thưởng thức phong cảnh đang lướt cực nhanh ngoài xe. Thành phố W kề

biển, cho nên đoạn đường cao tốc cũng là xây dọc bờ biển, xuyên qua cửa

sổ xe có thể thu hết cảnh đẹp duyên hải bát ngát vào tầm mắt. Đây là lần đầu tiên Tiểu Trí tận mắt thấy biển rộng chân chính nên không khỏi có

chút kích động.

Đi hết đoạn đường

này, dọc theo biển, dọc theo núi, còn băng qua những thôn làng không

biết tên, ước chừng tốn mất một ngày một đêm ở trên đường mới đến được

địa phương Hạ Cầm đã nghe được. Người dẫn đường đi theo bọn họ mặc dù

trước khi đi cũng đã biết đại khái tính đặc biệt của cặp vợ chồng Chiêu

Đệ - Tiểu Trí nhưng lúc hắn thực sự nhìn thấy bọn họ vẫn không nhịn được tò mò.

Hắn vốn cho là một người nguyện ý gả cho một người mắc

chứng tự bế, một là điều kiện gia đình không tốt, mặt khác hẳn là bản

thân cũng không có điều gì đặc biệt nhưng lần đâu tiên ở nhà họ Trần

nhìn thấy Chiêu Đệ, hắn còn tưởng mình bị hoa mắt. Theo bản năng hắn xoa nhẹ hai mắt, lúc này mới xác định được mình thực sự không nhìn nhầm,

Cái cô gái trẻ trung, xinh đẹp và đầy phong cách này chính là Chiêu Đệ

mà hắn đang há mồm thảo luận.

Nếu dáng ngoài điều kiện rất tốt,

vậy có phải là trong người có chút bệnh không tiện nói ra hay không?

Đúng rồi, lần này tìm hắn không phải chính là vì muốn tìm bác sĩ Trung Y để trị liệu chứng hàn tử cung hay sao? Đây hẳn là nguyên nhân mà cô ấy

nguyện ý gả cho một người mắc chứng tự bế đi? Gia đình điều kiện không

tốt, lại không thể sinh con thì cho dù dáng người có khá hơn nữa cũng

không phải là dạng trông được mà dùng không được hay sao?

Vào lúc nghỉ ngơi tại một trạm nghỉ trên đường đi, hắn tò mò hỏi thăm chút tình huống của Chiêu Đệ ở chỗ ông Trương, hỏi ông nếu nhà họ Trần muốn có

cháu thì sao trong lúc lựa con dâu lại chọn người không thể sinh được

này? Tìm người sinh được không phải tốt h


Insane