Polly po-cket
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326754

Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.

hai xong, làm sao mà chịu đựng được? Con bé thật không muốn sống nữa hay sao?” Hạ Cầm cố gắng hết sức để hạ thấp giọng, nhưng bởi vì cảm xúc kích động nên có mấy chữ vẫn bị nâng cao giọng. May mắn là Tiểu Trí vừa ăn cơm vừa nhìn điện thoại di động mà ngẩn người, không chú ý tới động tĩnh của bà ở bên này.

“Bà cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Con bé chính là không muốn sống nữa. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, con bé không oán được ai khác, cho nên chỉ có thể oán trách chính bản thân mình. Nó không bỏ được Tiểu Trí, nhưng lại sợ bản thân không thể sinh con sẽ hại Tiểu Trí. Mấy lần trước Tiểu Trí gọi điện thoại đến đây, nó ban ngày giả bộ ngủ, giả bộ lạnh lùng không nhận điện thoại nhưng tôi nghe hộ lý nói, nửa đem nó khóc đến run rẩy, cả giường cũng lay động nhưng một chút âm thanh cũng đều không phát ra. Hôm nay tôi vô tình nhìn thấy cánh tay con bé, phía trên toàn là dấu răng đã cắn rách da chảy máu.” Nói xong, thanh âm Trần Chung có chút nghẹn ngào, sau đó thì không thể kìm chế được để nói ra một câu hoàn chỉnh nữa.

Nếu như nói lúc trước Hạ Cầm thương Tiểu Trí mà nói ra lời bất mãn với Chiêu Đệ bao nhiêu thì giờ khắc này, trong lòng bà chỉ ngập tràn thương yêu đối với Chiêu Đệ. Một đứa bé tốt đẹp như vậy, một đứa bé độ lượng, hiểu biết như vậy, làm sao lại gặp phải một chuyện như vậy chứ? Làm sao lại có thể nghĩ quẩn như vậy đây?

Bà hiện tại cái gì cũng không muốn, gì mà cháu trai cháu gái, gì mà vinh hoa phú quý, cái gì bà cũng không cần. Bà chỉ cần hai đứa bé số khổ này được sống thật tốt mà thôi.

(Tác giả: Hôm nay đã sang canh một rồi. Mặc dù sáng sớm đã đăng một đoạn đau lòng như vậy thật không đạo đức nhưng mà Tiểu Trí và Chiêu Đệ muốn lại thấy ánh mặt trời thì nhất định phải trải qua một khoảng thời gian hắc ám, sau này ánh mặt trời lên mới có thể làm cho con người ta quý trọng những gì đã qua. Ngày hôm qua xem qua một câu nói, mặc dù không thật phù hợp với hoàn cảnh này, nhưng tư tưởng chủ đạo hẳn là giống nhau: “Chỉ có ý thức được cái chết đáng sợ, mới có thể thật sựu tiếp tục sống. Chỉ có thực sự tiếp tục sống, mới có thể chân chính làm việc thiện cho đời, đồng dạng, sự ràng buộc giữa Tiểu Trí và Chiêu Đệ chỉ có ý thức được buông tay có bao nhiêu đáng sợ, mới có thể biết có nhau đáng quý biết bao, chỉ có biết có nhau là đáng quý, mới có thể càng yêu nhau hơn, càng gần nhau hơn. Bệnh của Tiểu Trí nhất định sẽ khiến cuộc sống về sau của bọn họ gặp nhiều chuyện đau khổ khác nữa. Nếu như Chiêu Đệ không thực sự yêu Tiểu Trí như lời cô nói, vậy thì thật khó bảo đảm họ có thể bên nhau lâu dài. Cho nên, lần này mặc dù có ngược một chút nhưng vừa lúc có thể giúp cho tình cảm của bọn họ được thăng hoa)

Cúp điện thoại xong, Hạ Cầm ngồi trên sofa trong phòng khách mà nghĩ thật lâu, thỉnh thoảng bà sẽ ngẩn đầu lên nhìn Tiểu Trí đang ngồi trong phòng ăn. Nếu để cho Tiểu Trí đến huyện Anh Sơn, không biết thân thể của anh có chịu được không? Hai cái đứa bé này cứ tiếp tục không thấy mặt, không nói chuyện như vậy căn bản không thể giải quyết được vấn đề. Việc này cũng không phải là không thể. Hiện tại muốn Chiêu Đệ trở lại đây hiển nhiên là không thể, vậy thì chỉ có thể để Tiểu Trí đi qua đó mà thôi.

Tiểu Trí nếu như biết bọn họ có thể tự mình đi đón Chiêu Đệ trở về, anh hẳn là sẽ vui lắm đây. Vui vẻ rồi, có phải tất cả các triệu chứng không tốt đều sẽ biến mất hay không? Hạ Cầm càng nghĩ về biện pháp này thì càng thấy được nó chính là một giải pháp cực tốt.

Nhưng khi Hạ Cầm đem tính toán của bản thân nói cho Tiểu Trsi biết thì lại bị Tiểu Trí cự tuyệt, mà lý do cự tuyệt rất đơn giản, làm cho bà Hạ Cầm không thể nào cãi lại được.

Tiểu Trí nói: “Tiểu Trí đã cùng Chiêu Đệ giao hẹn. Tiểu Trí ở nhà chờ Chiêu Đệ trở lại. Tiểu Trí chỗ nào cũng sẽ không đi. Đi rồi sẽ thất hẹn với Chiêu Đệ. Chiêu Đệ trở lại sẽ không tìm được Tiểu Trí rồi. Chiêu Đệ đã nói rồi, cô ấy làm xong chuyện lập tức sẽ trở lại tìm Tiểu Trí. Chiêu Đệ không cho Tiểu Trí đi tìm cô ấy. Tiểu Trí cũng sẽ không tìm. Tiểu Trí sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà.”

Hạ Cầm thực sự không hề chuẩn bị tư tưởng bị Tiểu Trí cự tuyệt. Bây giờ lại nghe Tiểu Trí nói vậy, tự nhiên cũng không biết phải nói lại như thế nào.

Bà cúi đầu suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy không thể để cho Tiểu Trí biết chuyện Chiêu Đệ sinh non, nằm viện, bằng không cứ nhìn dụng tâm của Tiểu Trí đối với Chiêu Đệ, nếu như biết rõ bộ dạng bây giờ của cô ấy thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Bất chợt, Hạ Cầm có cảm giác có điều gì đó không ổn. Không đúng, Tiểu Trí bình thường dính Chiêu Đệ như vậy mà mấy ngày trước biết Chiêu Đệ không gặp chuyện gì, cứ một cú lại một cú điện thoại gọi qua. Nhưng bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Trí không hề chủ động gọi điện thoại qua đó nữa, mà lại lựa chọn chờ đợi? Cũng là bắt đầu từ khi nào, thân thể Tiểu Trí xuất hiện những tình trạng bất ổn? Ban đầu bà vẫn cho là do bản thân mình sơ ý, lơ là, không chú ý tới việc thân thể Tiểu Trí không thoải mái. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, có lẽ lúc mới đầu, thân thể Tiểu Trí thực sự không có gì khác thường.

Hạ Cầm cẩn thận nhớ lại thờ