
t câu nhé, Bành Hạo theo đuổi cậu lâu
như vậy, rốt cuộc cậu có thích Bành Hạo chút nào không?”
Trần Hiểu Quân nhíu mày lắc đầu, “Mình cũng chẳng biết nữa,
rốt cuộc thích là cảm giác như thế nào mình còn chẳng biết nữa là…”
“Cậu
đọc nhiều truyện như thế mà còn không biết thế nào là thích?” Quách Tuyết chẳng
tin, lịch sử đọc truyện của Trần Hiểu Quân còn dài hơn cả hơn cô, mà có quyển
nào không dính tới vấn đề tình cảm chứ? Không biết hử? Lừa quỷ à?
Trần Hiểu Quân xoay mình ngả lên trên giường, nhìn trần nhà
nói: “Cũng vì đọc nhiều quá nên mới không rõ đấy, mình chẳng thấy mình có cảm
xúc nào giống trong truyện cả.”
Quách Tuyết cũng bất lực nằm ngửa trên giường, bất lực nói:
“Thật ra cũng không cần rõ ràng quá…”
“Cậu
không thấy rõ ràng lắm?” Trần Hiểu Quân nhìn Quách Tuyết như nhìn người ngoài
hành tinh, “Thế sao cậu lại hẹn hò với bạn trai cậu?”
“Ừ
thì…” Quách Tuyết trầm tư một chút, “… chỉ là thấy thích anh ấy nên mới hẹn hò
thôi!”
“Cảm
thấy thích?” cái đáp án này đúng là đơn giản tới mức bới không ra lỗi, Trần Hiểu
Quân khinh thường nói: “Mình buồn thay cho bạn trai cậu.”
“Nói
gì vậy?” Quách Tuyết phản bác: “Mình với anh ý ân ái vô cùng, chỉ tại cậu không
thấy thôi!”
“Phải
rồi, mình làm sao mà thấy được?” Trần Hiểu Quân cũng không thèm chấp cô.
Hai người đột nhiên không nói lời nào khiến cho phòng ký túc
có vẻ im lặng nặng nề, Quách Tuyết không thích không khí như thế nên mở lời trước:
“Quân Quân, không phải người ta nói tình cảm có thể bồi dưỡng sao, hay cậu thử
hẹn hò với Bành Hạo đi? Mình thấy Bành Hạo cũng rất khá đó, đẹp trai này, lại
còn hào phóng, vả lại còn đối với cậu cũng quá tốt mà. Đó là còn chưa nói, có
ai có thể trong ba năm vẫn xem cậu là bạn thân mà cưng ở trong tay chứ. Hơn nữa,
cậu nhìn bây giờ cậu ta đối xử với cậu kìa, mình nghĩ giờ cậu còn tìm được ai mỗi
ngày chờ cậu luyện tập để cùng ăn cơm chứ? Mình thấy cậu cứ thử một chút… ”
“Thử
một chút?” Trần Hiểu Quân vẫn không rõ lắm “Thử như thế nào? Mình vẫn nghĩ yêu
đương chẳng có gì là thử với không thử cả, tình cảm phải cùng tự do phát triển
từ cả hai phía. Nhưng tiếp xúc với Bành Hạo lâu như thế rồi mà tớ vẫn chẳng thấy
có tý cảm xúc nào thay đổi cả.”
Quách Tuyết thở dài, cô tuy hay mang tình này yêu kia giắt
bên miệng nhưng cô cũng chỉ là tay ngang, nhưng vì muốn Trần Hiểu Quân yêu thử
một lần, cô đành phải cố ý khích tướng: “Chẳng phải đã nói là bồi dưỡng tình cảm
rồi sao? Hợp thì tiếp mà không hợp thì tan! Hơn nữa Quân Quân, mình nói cậu
này, đời sinh viên có 4 kinh nghiệm nhất định phải trải qua, cậu cũng chỉ còn mỗi
yêu đương là chưa thử thôi, cậu đúng là lạc hậu quá rồi…”
Trần Hiểu Quân suy nghĩ một chút, cũng đúng, chỉ còn mỗi cái
việc yêu đương này là cô chưa làm thôi, hơn nữa chẳng phải giang hồ hay nói học
đại học mà không yêu đương thì thật đáng tiếc sao? Vậy rốt cuộc cô có nên yêu
đương 1 lần không nhỉ?
“Thật
sự phải thử một lần hả?” Trần Hiểu Quân chưa hạ được quyết tâm.
“Đương
nhiên, không thử thì làm sao biết là thích hay không thích? Vả lại hai người
trông rất xứng đôi nhé, tuấn nam và mỹ nữ, nhất định có thể mài ra tia lửa tình
yêu!” Quách Tuyết tận lực đầu độc.
Trần Hiểu Quân không dám gật bừa trước ý nghĩ của Quách Tuyết.
Chỉ là cô nghĩ, trong chuyện yêu đương ai chả có vài lần kinh nghiệm, mà mình
đã 21 tuổi, sang năm cũng tốt nghiệp rồi, nhưng mà chuyện yêu đương là phải
chân thật, làm sao có thể nói là thử một chút chứ? Buổi tối trước khi đi ngủ cô
suy nghĩ thật lâu, thấy Quách Tuyết nói cũng đâu có sai, tình cảm có thể từ từ
bồi dưỡng, cô thấy mình cũng không ghét Bành Hạo, thay vì bàn chuyện tình yêu
trong tiểu thuyết, cô thà cứ cùng Bành Hạo bồi dưỡng chút tình cảm, biết đâu lại
thực sự tu thành chính quả. Mà lỡ không được thì thôi, làm bạn bè cũng không tồi.
Trần Hiểu Quân moi điện thoại đang lẫn trong chăn ra nhắn
tin cho Bành Hạo: Tớ đã nghĩ, nghĩ rất lâu về lời cậu, nếu cậu không ngại việc
tớ không chắc chắn mình có yêu cậu hay không, đồng ý chờ cho tới khi tớ thích cậu,
thì, tớ đồng ý cùng cậu hẹn hò.
Chỉ một lát sau máy đã rung lên, Bành Hạo nhắn lại: Tớ không
ngại, đã chờ được 3 năm rồi, có chờ thêm nữa cũng không sao, nhất định sẽ có
ngày cậu thích tớ.
Trẩn Hiểu Quân đọc xong tin nhắn đột nhiên như thấy đầu mình
chập mạch trong hai phút, đã chờ được 3 năm rồi, ý gì đây chứ? Cô soạn tin như
vậy gửi đi, lại nhanh chóng nhận được câu trả lời: Lần đầu tiên thấy cậu, tớ đã
nghĩ cậu chính là chân mệnh thiên nữ của tớ, nhưng bao nhiêu lần tớ cố gắng biểu
đạt tâm ý đều bị cậu phớt lờ. Tớ đi tìm bạn thân đóng một vở kịch cho cậu xem cậu
cũng làm như không thấy, chẳng hỏi câu nào. Nửa năm này tớ đã nản lòng muốn bỏ
cuộc rồi nhưng cứ thấy cậu là tớ không thể không chú ý tới cậu, có lẽ là do khi
còn bé ấn tượng về cậu đã quá sâu cho nên tớ không thể quên đi được. Tớ biết tớ
không thể lại dùng cách khéo léo biểu đạt lòng tớ với cậu được nên tớ mới quyết
định bày tỏ trực tiếp. Tớ rất vui, cậu cuối cùng cũng đồng ý. Quân Quân, tớ vẫn
luôn