
của Quân Quân, mình thấy rất đáng.
Tâm đắc nhất là nét ngây thơ khó tìm ở Quân Quân hôm ấy, có
lẽ do bị bệnh, muốn có người chăm sóc cho nên từ đầu đến cuối, Quân Quân vẫn
không đuổi mình đi, cuối cùng, đến khi dì quản túc lên, mình mới về phòng. Nhất
định là do bị cảm nên phản ứng của Quân Quân chậm hơn thường ngày, nhưng như vậy
không tệ, mình rất thích, ít nhất cũng có thể ở gần Quân Quân, ngắm cậu ấy, nắm
tay cậu ấy, và còn hơn thế nữa…
Nhất định là không thể để cho Quân Quân biết mình đã giúp cậu
ấy thay đồ, còn… còn lau người giúp cậu ấy. Mình do dự không biết có nên giải
thích chuyện thay đồ không, nhưng mình lại không dám mạo hiểm, lỡ như Quân Quân
không tha thứ cho mình, vậy chẳng phải là… Cũng may mà Quân Quân ngốc nghếch
tin lời của mình. Nhưng mặt khác, mình lại thấy lo, Quân Quân dễ gạt như vậy,
sau này làm sao mà tự bảo vệ mình đây? Thật là làm cho người khác lo lắng, nếu
Quân Quân chỉ ngốc nghếch đơn giản trước mặt mình như vậy thì tốt biết mấy.
Quân Quân, cậu nói đi, mình phải làm sao với cậu đây?
Cậu bị bệnh, hiếm khi mình được ở gần cậu như vậy, hiếm khi
mình nói được nhiều như vậy, nhưng tại sao cậu lại không nghe, không đặt nó vào
lòng chứ? Mình lo lắng cho cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy, chẳng lẽ cậu
không cảm giác được sao? Nếu như cậu không phát hiện ra tình cảm của mình, mình
nên làm sao nói cho cậu biết đây? Quân Quân, mình không phải thần thánh, mình
hi vọng, cậu cũng sẽ có tình cảm với mình, cho dù bây giờ trong lòng cậu, mình
không phải là duy nhất, nhưng xin hãy quan tâm đến mình, nói chuyện với mình, để
ý đến những chuyện mình làm, để ý mình đã làm nhiều việc cho cậu, để ý mình
luôn đứng ở nơi mà cậu có thể thấy được mình… Nhưng có lẽ, cậu không nghĩ đến
những điều này…
Quân Quân, để trừng phạt cậu, mình rất muốn bắt nạt cậu, nhưng
lại không nỡ. Quân Quân, mình trừng phạt cậu, cho nên nhân lúc cậu ngủ, mình đã
lén hôn cậu, nhưng cậu chẳng biết gì cả! Còn mình, sau khi hôn cậu thì… Quân
Quân, cậu nói mình nên làm sao đây? Cậu đã khắc sâu vào trong lòng mình rồi, có
phải cậu nên chịu trách nhiệm, vĩnh viễn cũng không rời khỏi mình không? Đương
nhiên, mình sẽ không cho cậu rời khỏi mình, cho dù là làm người hầu, mình cũng
không cho cậu rời khỏi mình, cậu cũng không thể rời khỏi mình…
Đến năm thứ ba, Trần Hiểu Quân được tận hưởng một trải nghiệm
đặc biệt, cái loại kinh nghiệm mà trước kia chỉ thấy trên TV hoặc trong sách –
một đêm thành danh. Cô có nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện như thế lại xuất hiện
trên người mình, sau một đêm, tất cả các bạn học trong trường đều biết tới Trần
Hiểu Quân khoa thể dục, cái tên này còn có thể sánh ngang với Trình Hiểu Quân
khoa y.
Sau khi biết tin, Trần Hiểu Quân vui mừng vô cùng, không phải
vì được nổi danh toàn trường mà vì danh tiếng này đã giúp cô gạt phăng vấn đề
cái mũ mang tính lịch sử kia, không phải nổi tiếng nhờ sự hung hãn, không nói đạo
lý, hay ghen tị và hơi phiến diện như lời đồn trong trường mà là lấy thành tích
tranh tài thể thao để trèo lên bảng danh nhân của trường, cô có gì mà phải mất
hứng chứ? Có khi đang ngủ trong chăn mà vẫn còn vui mừng đến mức cười to ba tiếng,
cô không chỉ cứu vãn thể diện bị mất trước kia mà còn vớt vát được vô số đóa
hoa đào.
Trần Hiểu Quân năm nay 21 tuổi, nếu là người mới vừa quen cô
nhất định sẽ bị vẻ ngoài thanh xuân động lòng người của cô thuyết phục. Trần Hiểu
Quân lớn lên rất xinh đẹp, không phải là cái kiểu đẹp nhu mì mà là một cái đẹp
phát xuất từ tinh thần phấn chấn cùng sinh lực của tuổi trẻ. Trần Hiểu Quân lớn
lên rất có sức quyến rũ, không phải là cái vẻ quyến rũ cám dỗ con người ta, mà
là khí chất hấp dẫn toát ra mỗi khi cô giơ tay nhấc chân. Dáng người Trần Hiểu
Quân còn thon dài cao gầy hơn cả người mẫu, khuôn mặt không cần son phấn mà vẫn
đẹp rạng ngời. Dĩ nhiên, những vẻ đẹp đó trước tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ,
sôi nổi của cô đều bị lu mờ gần hết, cuối cùng lâu dài đại khái cũng chẳng mấy
ai chịu nổi tính tình mỹ nhân.
Năm thứ nhất đại học, bởi vì Trần Hiểu Quân đã mắc phải một
“Sai lầm” nghiêm trọng đối với Trình Hiểu Quân mà khiến cho nhiều người mặc dù
bị cô hấp dẫn cũng không dám tiến lên. Lần này Trần Hiểu Quân nhờ bản lãnh của
mình mà nổi danh toàn trường khiến cho những lời đồn trước kia phải nhường đường
lui bước, cứ nhìn số bì thư màu hồng phấn trên bàn cô là đủ biết có bao nhiêu
người hi vọng được ôm mỹ nhân về rồi. Khi mới bắt đầu nhận được thư Trần Hiểu
Quân vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có người yêu thích cô. Nhưng dần dần nhận
thư mãi cô lại thấy nhàm chán, cái nào cũng giông y như nhau!
Cho tới nay, cuộc sống của Trần Hiểu Quân mặc dù phong phú
nhưng trên thực tế cũng rất đơn giản, khi đi học thì lén vui đùa một chút, khi
học thì lén lười một chút, khi có hứng thì đọc sách, lúc nghỉ ngơi thì cùng bạn
học ra ngoài chọc phá bày trò, nhưng căn bản là sinh viên nào cũng sẽ vui vui
đùa đùa như vậy, Trần Hiểu Quân dù đùa nghịch ít hơn hay nhiều hơn cũng chẳng
có gì đáng chú ý lắm. Cái đáng chú ý n