
ờ, chẳng lẽ đã ngủ một giấc mười mấy tiếng rồi
sao?
“Cậu bị bệnh mà cũng không biết sao?” Giọng điệu của Trình
Hiểu Quân mang theo chút tức tối, “Nếu không phải chiều nay tớ thấy cậu ở trong
sân tập có gì đó kỳ lạ, gọi điện thoại cho cậu thì không có ai bắt máy nên mới
chạy lại đây xem, cậu không phải là cứ nằm lỳ trong ký túc xá không chịu tìm
người giúp đỡ cũng không biết đường khám bệnh chứ?”
Trần Hiểu Quân suy nghĩ lại, cảm giác thật không thoải mái,
vốn dĩ trước giờ chỉ cần hai ngày là cô không còn đáng ngại gì nữa: “Tôi cứ tưởng
vài ba ngày là hết…”
“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân đau lòng mà dịu dàng nhìn Quân
Quân yếu ớt nằm trên giường bệnh: “Quân Quân, cậu nhất định phải học cách tự
chăm sóc mình, nếu không thì cậu cứ gọi tớ, tớ nhất định sẽ đến giúp cậu, đừng
tưởng bị cảm thì không có gì đáng lo, có đôi khi, mấy căn bệnh phức tạp cũng là
từ vài cái nhỏ nhặt này mà ra, sau này khó chịu thì phải đi khám bệnh, uống thuốc,
nếu không tớ sẽ lo lắng lắm, tớ đây sẽ làm bác sĩ…” Trình Hiểu Quân không nói nữa,
sau khi học y, anh biết rất nhiều bệnh, không lo Quân Quân sẽ xảy ra chuyện
nhưng mỗi lần thấy Quân Quân như thế này, anh cũng thấy đau lòng. Mới đầu là vì
Quân Quân mà học y, bây giờ anh đã có thể giải quyết những vấn đề này, sao có
thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn Quân Quân bệnh tật yếu ớt thế này chứ…
“Tôi… Tôi đói quá…” Không biết có phải do bị cảm hay không
mà mặt cô nóng rần lên, cảm thấy ngại ngùng khi nhìn vào ánh mắt quan tâm của
Trình Hiểu Quân, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác.
“A!” Trình Hiểu Quân khựng lại vài giây, sau đó mới nói:
“Đúng rồi! Quân Quân, cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi mua đồ ăn sáng cho cậu ngay.” Sao
chuyện quan trọng như vậy mà mình cũng quên được cơ chứ? Trình Hiểu Quân lập tức
cầm đồ đi ra ngoài, trước khi đóng cửa ký túc xá vẫn còn nhắc nhở Trần Hiểu
Quân: “Ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đó, tớ sẽ về nhanh thôi.”
Trình Hiểu Quân đi rồi, Trần Hiểu Quân nằm trên giường, nghĩ
lại những chuyện xảy ra gần đây, cảm thấy đau đầu không thôi…
Chừng 20 phút sau, Trình Hiểu Quân trở về, tay cầm theo một
hộp cháo nóng hổi, thơm ngào ngạt, một bịch bánh bao và một hộp sữa tươi: “Tớ về
rồi đây, tớ có mua nhiều thứ cho cậu ăn nữa này.” Trình Hiểu Quân đặt đồ ăn xuống
bàn, đỡ Trần Hiểu Quân dậy, sau đó cầm hộp cháo lên, dáng vẻ như đang chuẩn bị
đút cho Quân Quân.
“Tự tôi làm được…” Trần Hiểu Quân phát hiện ý đồ của tên quỷ
đáng ghét, liền giật lấy cái hộp cháo trong tay anh tự ngồi dậy ăn.
Trình Hiểu Quân ngây ngốc ngồi bên cạnh Quân Quân, một lúc
lâu sau, thấy mặt cô từ từ tối lại, anh mỉm cười nhanh chóng cầm những món khác
lên: “Đừng ăn nhanh quá, coi chừng nóng!”
Trần Hiểu Quân sợ hãi la lên: “Quỷ đáng ghét…?”
Trình Hiểu Quân quay đầu lại: “Sao vậy?”
“Tôi… Quần áo của tôi… Hình như hôm qua tôi… không có mặc… bộ
đồ này…?” Chẳng lẽ mình nhớ nhầm sao? Không thể nào! Sao người mình lại sạch sẽ
vậy chứ, rõ ràng mình nhớ tối hôm qua mình đâu có tắm trước khi ngủ đâu…
Trình Hiểu Quân chợt khựng lại, không dám quay đầu nhìn Quân
Quân: “Quần áo của cậu…”
“Hình như tôi không có mặc bộ quần áo này thì phải?” Trần Hiểu
Quân khẳng định, thật sự là vậy, bỗng chốc, cô lạnh giọng, “Ai đã thay đồ cho
tôi vậy…?”
“À…?” Trình Hiểu Quân do dự một chút, cứng nhắc nói: “Lúc mà
tớ tới thì thấy quần áo của cậu đầy mồ hôi nên mới gọi điện cho một cô bạn cùng
lớp đến thay đồ giúp cậu…”
Trần Hiểu Quân không tin lắm, nhưng cảm thấy tên quỷ đáng
ghét này không dám lừa gạt mình, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Ờ… Vậy thì được.” Sau
đó lại bắt đầu thưởng thức đồ ăn.
Trình Hiểu Quân quay đầu lại, chăm chú nhìn Quân Quân, vẻ lo
lắng trong mắt dần biến mất, thay vào đó là sự ảm đạm không thôi, Quân Quân như
vậy không biết rốt cuộc là mình may mắn hay bất hạnh đây nữa, vậy cũng tốt… Còn
hơn để Quân Quân biết chân tướng nhất định bây giờ đã lập tức đuổi mình đi rồi.
Trần Hiểu Quân nhanh chóng xử xong chén cháo, cầm bánh bao
mà quỷ đáng ghét đưa cho mình: “Cháo và bánh bao mua ở tiệm Long Ký ngoài trường
hả?” Mùi vị quá đỗi quen thuộc, chắc chắn không phải căn tin của trường làm.
“Ừm!” Trình Hiểu Quân gật đầu, “Nếu cậu thích ăn thì sau này
rảnh rỗi, tớ sẽ mua đem qua cho cậu. Cháo và bánh bao ở Long Ký rất vệ sinh, lại
có dinh dưỡng đầy đủ, ăn mãi không ngán, ăn nhiều cũng không sao.”
Trần Hiểu Quân đặt bánh bao xuống: “Cậu vừa nói cậu đến Long
Ký mua mấy cái này sao?”
“Đúng vậy!” Trình Hiểu Quân đáp.
“Chưa đầy 20 phút mà cậu đã chạy đến Long Ký mua được nhiều
thứ thế này á?” Trần Hiểu Quân không tin. Long Ký nằm ở ngoài trường, đi từ trường
học đến đó cũng phải mất ít nhất nửa tiếng, trước kia, cô cũng phải lựa khi nào
có thời gian mới đi mua, quỷ đáng ghét lại mua được trong thời gian ngắn như vậy,
không thể nào!
Trình Hiểu Quân thấy Quân Quân không tin, mỉm cười ngồi xuống:
“Không lẽ Quân Quân quên là tớ đã từng vô địch chạy cự li dài sao?”
Hừ, nói vậy chẳng phải quỷ đáng ghét đang khoe cậu ta có bản
lĩnh lắm sao, cô không phục: “Cậu nói thì tôi phải tin à? Tôi đâu có n