
ba Trần ở bên ngoài chuẩn bị bàn ăn, còn Trần Hiểu Quân và Trình Hiểu
Quân thì cùng nhau bưng cái mâm thức ăn.
Trình Hiểu Quân đang cùng hai vị phụ huynh ở bên ngoài suy
tính nên xếp các món ăn như thế nào thì chợt nghe từ trong phòng bếp có tiếng rống
to: “Quỷ đáng ghét!” Chắc là đợi sốt ruột quá nên Trần Hiểu Quân cũng quên mất
là ở nhà không nên gọi Trình Hiểu Quân là quỷ đáng ghét.
Hai vị phụ huynh sửng sốt, Trình Hiểu Quân phản ứng rất
nhanh: “Quân Quân nhất định chờ nóng ruột lắm rồi, con vào trong bếp trước đây ạ.”
Hai vị phụ huynh nhìn nhau, rồi gật đầu cho phép Trình Hiểu
Quân đi.
Trình Hiểu Quân lập tức chạy vào bếp: “Quân Quân?”
“Sao cậu lại chậm chạp quá vậy, đồ ăn nguội hết rồi đây
này.” Giọng điệu oán trách của Trần Hiểu Quân khiến Trình Hiểu Quân nhất thời
luống cuống cả lên.
“Quân Quân…” mới vừa rồi Quân Quân là đang oán trách mình
đúng không.
“Đồ ngốc, còn đứng đó làm gì, không tới bưng thức ăn à?” Trần
Hiểu Quân trợn mắt nhìn, nhưng dáng vẻ hoàn toàn không có cảm giác là đang tức
giận.
“A!” Lẽ nào là do mình suy nghĩ nhiều quá, Quân Quân vẫn đối
xử với mình rất tốt? “Quân Quân!”
“Còn kêu cái gì nữa? Mau lại đây!” dấu hiệu không còn kiên
nhẫn, “Đầu óc cậu bị úng nước hả, nghe không hiểu lời của tôi nói sao?”
Trình Hiểu Quân lúc này mới buộc mình phải trấn định, có lẽ
là Quân Quân hôm nay tâm trạng tốt: “Được rồi!” Cầm cái mâm nhanh chóng rời khỏi
chỗ làm cho mình khó hiểu.
Trần Hiểu Quân ù ù cạc cạc nhìn quỷ đáng ghét đi ra cứ như
đang chạy trốn, bộ đầu óc có vấn đề gì hả? Thiệt là kỳ quái!
Bốn người chỉ chốc lát sau đã chuẩn bị xong, ngồi quây quần
bên bàn cơm, ba Trần nâng ly mời mọi người: “Tôi trước mời mọi người một chén!
Kính Uyển Linh từ trước tới nay luôn quan tâm, chăm sóc Quân Quân, cám ơn cô đã
đối xử với Quân Quân như thể con gái do chính mình sinh ra, cũng cám ơn cô đã
giúp đỡ tôi, nếu như không có cô, tôi không thể nào có đủ nghị lực để tập trung
vào công việc như vậy!” Rồi ông lại nâng chén nói với Trình Hiểu Quân: “Hiểu
Quân, bác cũng muốn cảm ơn con, nếu như không có con giúp, bác cũng không biết
đứa con gái này của bác sẽ thành ra bộ dạng gì nữa, nó rất tùy hứng rất ngang
ngược còn bướng bĩnh nữa, có lúc không thể nào mà nói đạo lý được với nó; không
có con tỉ mỉ phụ đạo, Quân Quân nhất định sẽ không giống thuận lợi thi lên đại
học như bây giờ.”
“Bác Trần…” trình Hiểu Quân liếc mắt nhìn Quân Quân, trong
lòng có chút áy náy, cậu thật ra thì làm cũng không tốt, không thể giúp Quân
Quân làm tốt hơn…
“Ba…” Ba Trần nói những lời này coi như là bóc trần khuyết
điểm của cô, nhưng mà sau khi nghe xong Trần Hiểu Quân lại cảm thấy trong lòng
khó chịu, khó chịu đến nỗi nói không nên lời.
“Trong lúc vui mừng như thế này thì sao lại nói vậy, tối nay
phải thật vui mới đúng, chúc cho anh Hoằng Đào sự nghiệp thăng tiến, chúc cho
việc học của Hiểu Quân và Quân Quân luôn thành công, cạn chén nào.” Có lẽ lời
chúc cũng Tần Uyển Linh cũng là tiếng lòng của mỗi vị phụ huynh, ngoài cửa sổ bừng
lên từng đợt từng đợt pháo hoa rực rỡ.
“Ba, dì, pháo hoa đẹp chưa kìa, chúng ta đi xem một chút
đi!” Trần Hiểu Quân cứ giống như Columbo phát hiện châu lục mới, chạy đến ban
công thưởng thức phóa hoa được bắn lên rợp trời.
Hai vị phụ huynh cùng Trình Hiểu Quân sau đó cũng đứng ở ban
công thưởng thức cảnh đẹp hiếm có ở thành phố này.
Những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc chiếu sáng cả thành thị
cũng chiếu sáng cả những người đang đứng đó thưởng thức, Trình Hiểu Quân nhích
hai bước tới gần Trần Hiểu Quân nhìn nét mặt cô hớn hở mà hưng phấn đáng yêu
thưởng thức pháo hoa, lẳng lặng đem một cái kẹp tóc nạm đá cài lên tóc Trần Hiểu
Quân.
Trần Hiểu Quân chỉ nghi ngờ liếc mắt nhìn Trình Hiểu Quân đứng
ở bên cạnh rồi quay đầu tiếp tục nhìn pháo hoa mộng ảo xinh đẹp.
Pháo hoa tối hôm đó đã trở thành màn pháo hoa đáng giá nhất
trong lòng rất nhiều người, đẹp mà mộng ảo, thực vui vẻ, thực thỏa mãn, thực cảm
động, làm rung động lòng người…
Năm mới này của Trần Hiểu Quân trôi qua vô cùng náo nhiệt với
vô vàng công việc bận rộn mà thu hoạch cũng hề nhỏ.
Mùng một cùng ba đến nhà đồng nghiệp chúc mừng năm mới, nhận
được không ít tiền lì xì, khiến cho hầu bao của cô được một bữa thịnh soạn.
Mùng hai cùng ba đến nhà họ hàng thân thích chúc tết, hưởng thụ hai ngày tết được
đãi ngộ như công chúa, sung sướng đến mức không muốn quay về nhà. Mùng bốn về
nhà lại nhận được món quà năm mới của dì, một bộ «Lịch sử Âu Mĩ —— tiểu sử mười
vị lãnh đạo quân sự vĩ đại», dì đúng là rất tâm lí, biết mình gần đây có hứng
thú với lịch sử nước ngoài là tặng ngay bộ sách này, cô không nhịn được thơm
lên mặt Tần Uyển Linh hai cái làm Tần Uyển Linh cười không ngớt. Đầu năm cùng bạn
trung học tụ tập, ăn cơm uống rượu ở KTV mãi cho đến mười giờ sợ ba lại cấm cửa
đành phải lén chuồn về trước, lên giường ngủ một giấc ngon lành. Sau đó là họp
lớp với các bạn sơ trung, rồi tiểu học, lớn lớn nhỏ nhỏ, lớp ba lớp năm lớp
tám, rồi lại lớp mười, lớp mười hai nên Trần Hiểu Quân ban ngày