pacman, rainbows, and roller s
Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323923

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

u…”

“Sao tôi lại thấy cái vòng tay vỏ xò này giống y chang như cái

đã từng cùng xem với Âm Âm, chỉ khác là có nhiều một vòng dây thôi?” Trần Hiểu

Quân không biết tại sao lại mất hứng ngắt lời Trình Hiểu Quân.

Hai vị phụ huynh ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, than thở.

“Quân Quân, Hiểu Quân đưa cho con thì con cứ nhận đi, phải nể

mặt người ta một chút chứ.” Ba Trần lên tiếng trước tiên, con bé này thật là

làm cho người ta phải đau đầu mà, không biết phép tắc gì hết trơn, haizzz không

biết ai đã dạy nó như vậy không biết nữa!

“Đúng đó, Quân Quân, cho dù con có thích hay không thì cũng

là tâm ý của Hiểu Quân, con cứ nhận đi!” Tần Uyển Linh cũng ở một bên phụ họa.

Trần Hiểu Quân ngượng ngùng nhìn hai vị phụ huynh, thầm nghĩ

mình không phải là không thích chỉ là muốn biết rõ cái này lấy ở đâu thôi, cái

tên quỷ đáng ghét ngu ngốc, đầu gỗ, lại làm mình mất mặt, lại còn ở trước mặt

dì nữa chứ! Trong lòng mặc dù đang mắng Trình Hiểu Quân nhưng cô vẫn nghe lời

nhận món quà hơn nữa còn ôn nhu quay qua Trình Hiểu Quân nói: “Cám ơn!”

Ở góc độ của hai vị phụ huynh sẽ không nhìn thấy được ánh mắt

mà Trình Hiểu Quân nhận được hoàn toàn không phải là ôn nhu đơn giản như vậy.

Bữa ăn tối này cũng không đến nỗi khó chịu đựng như Trần Hiểu

Quân đã tưởng tượng, chủ yếu vẫn là ba và dì tán gẫu với nhau rất hợp ý, ngoài

việc đôi lúc ba và dì hỏi cô và quỷ đáng ghét mấy câu như hai đứa ở trong trường

học như thế nào, có chơi với bạn tốt hay không, có cùng đi chơi, hoặc học tập

gì gì đó, thì bữa ăn này vẫn rất dễ chịu.

Trần Hiểu Quân vốn định kỳ nghỉ đông này tránh không gặp quỷ

đáng ghét thì mới đến ngày thứ ba thì kế hoạch đã phá sản rồi, có một thì có

hai, có hai thì có ba, chuyện kế tiếp hoàn toàn vượt quá phạm vi dự kiến của Trần

Hiểu Quân. Không biết ba Trần muốn nán lại lâu hơn hay là như thế nào, mà còn

nói qua tết sẽ cùng cả nhà dì ăn một bữa cơm đoàn viên, quyết định này “hù” Trần

Hiểu Quân đến trợn mắt hốc mồm. Bất luận Trần Hiểu Quân có cam kết với ba là cô

có thể tự mình làm ra một bàn cơm đoàn viên rất phong phú thế nào cũng không được,

kết quả vẫn là ba Trần thắng chung cuộc.

Tối ba mươi tết bốn người ở nhà Trần Hiểu Quân chuẩn bị bữa

cơm đoàn viên, dĩ nhiên người nấu cơm còn ai khác ngoài Tần Uyển Linh và Trần

Hiểu Quân. Cũng không biết có phải là do không khí của ngày ba mươi tết cuốn

hút hay không mà món ăn cũng rất nhiều, Tần Uyển Linh cùng Trần Hiểu Quân ở

trong phòng bếp bận rộn đến mức chân không chạm đất, ba Trần cùng Trình Hiểu

Quân nhìn cũng sốt ruột: “Có cần bọn tôi giúp một tay không?”

Tần Uyển Linh tranh thủ thời gian nói: “Không cần không cần,

sắp xong rồi!” Bà dừng một giây rồi lại nói, “Chết rồi, Hoằng Đào, cái bàn còn

chưa có dọn xong, anh đi dọn cái bàn trước đi, còn Hiểu Quân con ở lại đây giúp

mẹ một tay.”

Ba Trần theo lời ôm chén dĩa ly tách dọn ra bàn, Trình Hiểu

Quân cũng nghe lời ở lại chờ mẹ giao việc.

Tần Uyển Linh xào rau, Trần Hiểu Quân giúp Tần Uyển Linh hấp

cá, ước chừng là đã chín, Trần Hiểu Quân liền mở nồi hấp ra thử độ nóng rồi quấn

khăn lấy cá ra, có thể do là cái đĩa hấp rất nóng, cũng có thể là cái khăn quá

mỏng mà Trần Hiểu Quân sau khi nhanh chóng để cái đĩa xuống liền giậm chân la:

“Ấy da, Nóng quá! Nóng quá!” còn không ngừng thổi ngón tay.

“Quân Quân, có bị phỏng không? Để mình xem một chút!” Trình

Hiểu Quân hai bước chạy đến trước mặt Trần Hiểu Quân, kéo tay của cô đang bị

nóng đỏ, “Phải ngâm nước lạnh ngay, bằng không sẽ bị rộp lên đó.” Nói xong liền

kéo tay Trần Hiểu Quân để vào dưới vòi nước chảy.

Trần Hiểu Quân bị động tác nhanh chóng của quỷ đáng ghét làm

cho không kịp phản ứng thì người đã bị cậu kéo tới bên bồn rửa, sửng sờ nhìn quỷ

đáng ghét trong chốc lát nắm hai tay của mình nhẹ nhàng xoa nắn vừa nhẹ nhàng

vuốt ve ngón tay bị phỏng!

Cậu ta đang làm gì vậy? Cái đầu chậm chạp của Trần Hiểu Quân

bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, làm cái gì mà dựa vào gần như vậy, tự tôi cũng không

phải là không biết là phải ngâm nước lạnh, Trần Hiểu Quân trong lòng kháng cự

như vậy nhưng không biết sao cũng không cách nào rút tay ra, nhìn quỷ đáng ghét

gần có thể nghe thấy được trên người cậu ta có mùi rất mát mẻ, có thể nhìn rõ vẻ

mặt cậu ta đau lòng như thể chính mình mới là người bị thương, cô chỉ có thể

ngơ ngác mà nhìn, ngay cả tay cũng không rút ra…

Tần Uyển Linh không có nghe thấy tiếng của hai người nên

quay đầu lại nhìn thoáng qua, đập vào mắt bà là hình ảnh thằng con yêu quý đang

cẩn thận kỷ lưỡng rửa vết thương cho Quân Quân, còn Quân Quân ở bên cạnh thì đỏ

mặt ngẩn người, hai đứa nhỏ này thật là… Tần Uyển Linh khẽ lắc đầu, sau khi thở

dài lại tiếp tục làm việc của mình.

Trần Hiểu Quân cũng không nhớ rõ quá trình này làm sao mà kết

thúc, tóm lại khi cô khôi phục đầu óc về lại lúc bình thường thì lại bận túi bụi

với việc xào rau, chẳng có thời gian mà nghĩ đến những cái khác, cô cố ý lờ đi

những cảm xúc khác lạ trong lòng để giúp dì xào rau.

Chừng hơn một giờ sau, một bàn đầy đồ ăn đã tươm tất, Tần Uyển

Linh cùng