
ông, chỉ trong nửa năm mà cậu ta không
những cầm được cầm dao mổ mà còn có thể mặt không đổi sắc tiến hành giải phẫu
và phân tích các bộ phận, còn cậu thì sao? Cậu cũng có thể làm được như thế,
nhưng mà tại sao đến đến giờ này mà cái tật “xong việc là ói” lại một chút cũng
không thay đổi, thậm chí gần đây càng ngày càng nghiêm trọng vậy hả?”
Trình Hiểu Quân ở trong lòng cười khổ, cậu cũng không biết tại
sao mình lại thấy khó chịu với những thứ kia, thấy khó chịu khi cầm dao mổ, thấy
khó chịu khi giải phẫu, khó chịu khi khâu lại, cả quá trình khó chịu không cách
nào nhịn được, cậu vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng kết thúc một khắc kia cậu lại
khó có thể thừa nhận. Có lẽ mình thật mình thật giống như những lời Quân Quân
nói nửa vời như vậy, yếu đuối như vậy, hơi một tí là chịu không được: “Vậy cậu
nói cho mình biết, có cách gì để mình không còn bị như vậy nữa không?”
Triệu Bân thở dài, ngồi ở bên cạnh Trình Hiểu Quân: “Đây là
tâm lí của cậu có vấn đề, cái này chỉ có thể dựa vào một mình cậu mà thôi. Hay
là, cậu đi gặp bác sĩ đi, không thể cứ để cậu như thế này, mình thấy cậu không
nên bức bách bản thân quá, như vậy cũng không thể giải quyết được vấn đề.”
Cái đề tài này theo lời khuyên can, tiên đoán chính xác của
Triệu Bân mà tiếp tục kéo dài mãi đến sau học kỳ hai, bệnh trạng của Trình Hiểu
Quân vẫn không có chút khởi sắc, nhưng nhà trường sẽ không chờ một mình Trần Hiểu
Quân, thầy giáo cũng không thể bởi vì một mình cậu mà làm nhỡ tất cả chương
trình học, bản thân Trình Hiểu Quân cũng sẽ không cho phép mình trốn tránh, cứ
như thế mà kết quả thành ra hỏng bét, vào tiết đầu tiên được giải phẫu trên cơ
thể con người khi Trình Hiểu Quân đang trực tiếp cầm dao mổ sự bài xích kháng cự
lại trào lên khiến cậu bỏ chạy ra khỏi phòng học ngay trước mặt tất cả bạn học
và thầy giáo, tình hình hình như đúng là càng lúc càng nghiêm trọng…
Trình Hiểu Quân chạy một mạch đến WC đem toàn bộ cảm giác
sôi trào trong dạ dày trong nửa giờ qua nôn ra hết, rửa mặt, nhìn khuôn mặt
trong gương không có chút huyết sắc, phải làm sao bây giờ, nếu như không thể cầm
dao mổ thì phải làm sao bây giờ? Trình Hiểu Quân chưa từng nghĩ mình sẽ luôn nắm
chắc bài vở và bài tập lại gặp phải vấn đề khó giải quyết đến như vậy. Sau khi
cảm thấy khá hơn một chút, một mình cậu lang thang không mục đích trong sân trường,
đi mãi đi mãi rút cuộc lại tới sân bóng nhỏ mà cậu thường xuyên lén đến xem
Quân Quân luyện bóng. Quân Quân không có ở đây, như vậy cũng tốt, sẽ không bị cậu
ấy nhìn thấy bộ dáng chật vật này của mình.
Sẽ không nói chuyện, sẽ không đi bộ, sẽ không chạy bộ, không
biết nấu cơm, không thể dục, không có sức lực mạnh mẽ, cũng không đủ năng lực…
Thì ra là có rất nhiều thứ sẽ không thể…
Những thứ này mình dùng mười mấy năm để thay đổi để cải thiện,
lần này còn có thể không? Có còn kịp không?
Trình Hiểu Quân một mình ngồi trên bãi tập, người ra người
vào, mặt trời cũng khuất dần, cậu cũng không để ý rốt cuộc mình đã ngồi đây bao
lâu, đôi mắt cứ nhìn thời gian vùn vụt trôi qua nhưng từ đầu đến cuối đều không
có ý động bước chân.
“Này, quỷ đáng ghét!” Trần Hiểu Quân cầm quả bóng rổ trên
tay đá đá vào chân Trình Hiểu Quân, “Tại sao cậu vẫn còn ở đây?” Từ giữa trưa
mãi cho đến khi tối, buổi chiều hại tôi không thể luyện bóng, bây giờ còn chưa
đi? Không phải ngay cả cơm cũng không thèm ăn chứ!
“Quân Quân?” Trình Hiểu Quân hơi bất ngờ, mỉm cười, “Tại sao
cậu lại ở đây?”
Trần Hiểu Quân giận dữ trừng mắt: “Tôi làm sao ở đây á? Tôi
không nên ở chỗ cậu nên ở hả?”
Trình Hiểu Quân thấy Quân Quân cầm quả bóng rổ trên tay, thật
là khờ, lại còn hỏi Quân Quân vì sao ở đây nữa, Quân Quân tới đây nhất định là
đi tập bóng rồi, cậu cười nhạt một tiếng: “Mình không phải có ý này, chẳng qua
là bây giờ đã muộn mà Quân Quân còn cố gắng luyện bóng cảm thấy bất ngờ thôi,
Quân Quân trước kia cũng không ham thích học tập như vậy.”
Hôm nay sao lại cười miễn cưỡng như vậy? Trần Hiểu Quân cảm
thấy kỳ quái: “Quỷ đáng ghét, cậu làm sao vậy?” Mặc dù Trần Hiểu Quân cảm giác
mình bây giờ nhất định là đang xen vào việc của người khác, nhưng không nhịn được
tò mò vẫn hỏi, rất kỳ lạ, người này rất giống như đang gặp phải vấn đề khó khăn
gì đó, ngạc nhiên ha, nhất định phải khai thác! Trần Hiểu Quân đã ở trong lòng
thầm suy tính.
“Không có gì, chỉ là không cách nào tiến hành giải phẫu cơ
thể người thôi.” Một câu nói rất đơn giản.
Là vì cái này? Tôi còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì to tát, gặp
phải chuyện lớn bị phản bội đả kích gì nữa chứ, thật là lãng phí trí tưởng tượng!
Ấy không phải, là không thể làm giải phẫu cơ thể người sao… Không thể làm giải
phẫu cơ thể người? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ nha…
“Cậu thật đúng là vô dụng quá mà, làm bác sĩ còn không dám động
vào dao mổ, chuyện này không phải là giống như chiến sĩ ra chiến trường không
biết bắn súng hay sao, vấn đề nghiêm trọng như thế cậu còn có tâm tư ở chỗ này
ngồi không nhanh đi luyện tập đi?” Trần Hiểu Quân nói giống như là cô hiểu rõ
tình hình.
Trình