t
là cậu ấy muốn trả thù cậu.”
“Sao lại không phải, tớ thấy chắc chắn là vậy, trong trường
đồn ầm lên mà cậu ta không chịu giải thích, cứ xuất hiện trước mặt tớ mãi!” Trần
Hiểu Quân tiếp tục phản bác.
Lương Âm rất muốn nói thẳng suy nghĩ của mình ra, nhưng
không biết điều đó có nên với Quân Quân hay không, đành phải khéo léo nói: “Vào
năm cuối cấp, tớ đã biết Hiểu Quân muốn học y, với thành tích của Hiểu Quân, muốn
thi vào Đại học Y học Trung Hoa không khó, nhưng sau này cậu ấy vẫn chọn trường
của cậu, tớ đã từng khuyên, nhưng vẫn thất bại.”
Trần Hiểu Quân khó hiểu nhìn Lương Âm, chuyện này thì liên
quan gì đến chuyện cô đang nói chứ?
“Quân Quân, tốt với Hiểu Quân hơn đi!” Một ngày nào đó cậu sẽ
hiểu, “Đừng để sau này phải hối hận vì hành động của cậu đã làm người khác tổn
thương nặng nề!”
“Cậu đang nói gì vậy? Âm Âm?!” Trần Hiểu Quân hoàn toàn
không hiểu Âm Âm đang nói gì.
Lương Âm than thở: “Coi như tớ chưa từng nói đi.” Nếu cả đời
tớ cũng không biết thì… Cô chợt dừng lại, “Thôi, không nói về quỷ đáng ghét của
cậu nữa, đến KFC đi, tớ đói rồi!”
Trần Hiểu Quân hoàn toàn bị Lương Âm lôi kéo vào KFC, hai
người làm một bữa no nê…
Chiều tối, Trần Hiểu Quân và Lương Âm đi chơi thỏa thích
xong mới trở về. Trần Hiểu Quân về tới nhà, thấy ba Trần đang ngồi đợi trong
nhà.
“Ba? Hôm nay tan ca sớm vậy sao?” Trần Hiểu Quân cởi giày
ra, hỏi.
Ba Trần để tờ báo xuống: “Ba nghĩ con ở nhà nên về sớm một
chút, đưa con đi ăn cơm.”
“Đi ăn cơm?” Trần Hiểu Quân nghi ngờ, “Ăn cơm gì cơ?”
“Bây giờ cả con và Hiểu Quân đều ở nhà, ba đã nói dì dẫn con
và Hiểu Quân cùng đi ăn cơm, coi như là sum họp vậy, dù gì trước kia họ cũng
giúp đỡ con không ít,” Ba Trần còn chưa nói xong, nhìn thấy nét mặt hờn dỗi của
Trần Hiểu Quân, dừng lại hỏi: “Sao thế?”
“Con không muốn đi đâu!” Trần Hiểu Quân đáp.
“Sao lại không đi?” Con bé này, lại không bình thường ở chỗ
nào đây, “Từ khi con về cũng chưa qua gặp dì, dì xem con như con gái, con lại
không hiểu chuyện như vậy.” Ba Trần đổi giọng nghiêm túc.
“Con…” Con chỉ muốn chờ quỷ đáng ghét đi mới sang thăm dì thôi,
Trần Hiểu Quân không biết nên giải thích thế nào, vẫn nhất quyết không đi, “Con
không đói bụng.”
“Quân Quân, con làm sao vậy, vừa về nhà đã trốn trong nhà,
không chịu ra khỏi cửa, có phải lại gây họa ở ngoài không?” Ba Trần đã sớm thấy
con gái kì lạ, hôm nay tiện thể hỏi luôn.
“Con không có … Chỉ là trời lạnh quá, con không muốn ra
ngoài thôi.” Trần Hiểu Quân kiếm cớ.
Ba Trần không vui: “Hôm nay phải đi, mặc kệ trời có lạnh hay
không, mang giày vào!”
“Ba…!” Trần Hiểu Quân làm nũng.
“Hôm nay có nói gì con cũng phải đi với ba, không đi thì cả
kỳ nghỉ này đừng có ra khỏi cửa nữa, nghiêm túc ở nhà cho ba.” Ba Trần nghiêm
khắc ra lệnh.
“Ba…” Trần Hiểu Quân làm sao có thể đấu lại ba Trần, dùng dằng
không đi, rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn theo ba Trần ra khỏi nhà.
Để cho tiện nên chỗ hẹn cũng chọn một khách sạn cách bệnh viện
Tần Uyển Linh công tác không xa, lúc ba Trần đưa Trần Hiểu Quân đến vừa đúng gặp
Tần Uyển Linh nên cùng nhau đi vào.
“Hiểu Quân đâu rồi, không phải nói là đến trước rồi sao?”
Sau khi ba người ổn định chỗ ngồi xong ba Trần liền cất tiếng hỏi.
“Chắc là có chuyện gì đó, mới vừa rồi nó còn gọi điện thoại
tới nói là đang trên đường đến mà.” Tần Uyển Linh nhìn đồng hồ một chút, “Chắc
là nhanh thôi.”
“Vậy chúng ta cứ gọi thức ăn trước đi.” Ba Trần đưa menu
chuyển qua cho Tần Uyển Linh, “Tôi chủ chi còn cô đi chợ.”
Tần Uyển Linh sửng sốt, một lát sau cười nói: “Hay là để cho
Quân Quân chọn đi, con bé vốn được coi là người sành ăn mà.”
“Dì!” Nghĩ đến gọi thức ăn là lại nhớ đến bữa cơm lần thi tốt
nghiệp trung học đó, Trần Hiểu Quân không chịu: “Dì, dì là y tá nên biết ăn cái
gì là tốt, con nghe theo dì hết.”
Đến lúc này thì Tần Uyển Linh cũng không tiện từ chối:
“Thôi, được rồi!”
Tần Uyển Linh vừa chọn món xong thì Trình Hiểu Quân cũng xuất
hiện: “Mẹ, bác Trần, Quân Quân… Thật xin lỗi, con tới trễ quá!”
“Chưa muộn đâu, món ăn còn chưa có dọn lên mà, ngồi đi con.”
ba Trần cười nói.
Trình Hiểu Quân thấy chỉ còn mỗi cái ghế ngồi giữa Hiểu Quân
và mẹ còn trống liền ngồi vào đó.
“Sao bây giờ con mới đến, không phải con nói là đã đi trước
rồi sao?” Tần Uyển Linh không hiểu đã đi trước rồi thì sao lại còn đến trễ hơn
cả họ.
“À…” Trình Hiểu Quân liếc mắt nhìn qua Trần Hiểu Quân bên cạnh
mới nói: “Con đi mua cái này nên mới đến trễ ạ.” Trình Hiểu Quân từ trong túi lấy
ra một cái hộp nhỏ đưa cho Trần Hiểu Quân, Trình Hiểu Quân rất thành khẩn nói:
“Quân Quân, cái này là cho cậu, cậu mở ra xem có thích không?”
“Sao lại tặng cái này cho tôi?” Trần Hiểu Quân ngập ngừng nhận
lấy cái hộp quỷ đáng ghét cho cô, mở ra xem, “Đây là…”
“Là gì vậy?” Hai vị phụ huynh lại rất tò mò.
Trình Hiểu Quân cười nhạt: “Chỉ là một cái vòng tay thôi ạ.”
Sau đó lại hỏi, “Quân Quân? Có thích không…”
“Cậu lấy cái này ở chỗ của Âm Âm hả?” Trần Hiểu Quân hỏi ngược
lại.
Ánh mắt Trình Hiểu Quân khẽ động một chút rồi mới nói:
“Không phải đâ
