
Hiểu Quân chỉ có thể thở dài, nếu như những điều Quân
Quân nói chỉ đơn giản như vậy thì hiện tại cậu cũng không lâm vào tình cảnh như
thế này: “Mình có luyện tập cũng vô dụng!” Luyện cả một năm nay rồi mà có được
đâu.
“Cái gì còn có chuyện cậu luyện mà cũng vô dụng sao?” Trần
Hiểu Quân bị gợi lên hứng thú, “Tôi muốn đi xem rồi, đi!” Nói là làm.
Trình Hiểu Quân không hiểu Quân Quân có ý gì đã bị cô lôi
đi: “Phòng giải phẫu sao, tôi muốn nhìn qua một chút!”
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân không kịp ngăn cản, Trần Hiểu
Quân đã kéo Trình Hiểu Quân nhanh chóng chạy tới phòng giải phẫu, “Chính là chỗ
này sao?” Vừa nói cô vừa đi vào bên trong.
“Bên trong? Trong đó có cái gì vậy? Có ma hả?” Trần Hiểu
Quân ra vẻ suy tư tiến gần quỷ đáng ghét, “Hay là, cậu sợ ma?” bốn chữ sau nói
ra rất to và rõ ràng.
Trình Hiểu Quân dở khóc dở cười, Quân Quân nhất định là đã đọc
quá nhiều sách kinh dị mất rồi, nếu như cậu sợ ma trong lòng hoảng hốt thì làm
sao có thể hoàn thành tốt thí nghiệm giải phẫu được: “Muộn quá rồi hay là cậu đừng
vào nữa, bên trong mùi rất nặng, nhất là vào buổi tối.” Nữ sinh trong viện y học
cũng không có nhiều người dám tới phòng giải phẫu vào ban đêm, Quân Quân nhất định
cũng không chịu được.
Trình Hiểu Quân không muốn để Quân Quân bước vào, nhưng Trần
Hiểu Quân rất tò mò không hiểu bên trong có cái gì: “Tôi mặc kệ, hiếm khi có cơ
hội như thế này, tôi nhất định phải vào xem một lát!” Không để ý tới sự ngăn cản
của quỷ đáng ghét, Trần Hiểu Quân kiên quyết bước vào.
Bên trong rất u ám, khi mở cửa một mùi nồng đậm xông vào
mũi: “Mùi này là…?”
“Formadehic.” Kéo lấy Quân Quân ở phía trước, “Đi ra ngoài
đi, mùi này rất khó chịu.”
“Không!” Cô tiếp tục tiến lên. “Lần đầu tiên gặp dì tôi đã
ngửi thấy trên người dì có mùi nhàn nhạt như thế này, tôi cảm thấy rất thơm.”
Rất thơm? Sợ rằng trên thế giới này cũng không tìm ra được
cô gái nào cho rằng mùi Formadehic lại thơm, chẳng qua nếu như không ghét thì
sau này mình… Mải suy nghĩ bước chân người phía trước bỗng dừng lại: “Quân
Quân?”
Trần Hiểu Quân quay đầu lại vẻ mặt kỳ quái nhìn quỷ đáng
ghét, ngơ ngác nói: “Đây là…”
Trình Hiểu nhìn về phía Quân Quân vừa nói, đó là… Lập tức
kéo Quân Quân vào trong ngực, một tay ôm lấy eo của cô một tay che lấy đôi mắt:
“Không có chuyện gì, đừng sợ, cậu cứ coi như không thấy gì cả, chúng ta đi ra
ngoài đi.”
Nhưng Trần Hiểu Quân không để ý tới lời của Trình Hiểu
Quân…, gạt bàn tay của Trình Hiểu Quân đang che lấy mắt mình ra: “Thì ra là
trong phòng thí nghiệm thật sự có người à, tôi còn tưởng trong sách chỉ nói bừa,
có một người này thôi sao?”
Trình Hiểu Quân khó hiểu, người? Cái thi thể nằm trong bồn
thuốc Formadehic vậy mà Quân Quân lại có thể dùng giọng thoải mái mà nói ra như
vậy? Hơn nữa, thứ này được coi là người sao: “Quân Quân, cậu không sợ à?” Lại
còn nhìn những thứ này vào buổi tối nữa.
“Tại sao phải sợ?” Trần Hiểu Quân không chút sợ hãi rời khỏi
Trình Hiểu Quân, sau đó cầm lấy một cây gậy thủy tinh trên bàn thí nghiệm thăm
dò thi thể trong bồn kinh ngạc nói: “Còn co dãn này!”
Trình Hiểu Quân ngây dại, Quân Quân có biết mình đang làm gì
không đấy, cậu ngăn cánh tay đang tiếp tục đâm “Người”: “Quân Quân?”
“Sao vậy?” Trần Hiểu Quân mất hứng khóe mắt cụp xuống, “Rất
vui mà!” Trần Hiểu Quân lúc này đem thần kinh thô thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Trình Hiểu Quân bất giác ngây người không biết nên nói gì
cho phải nữa.
Trần Hiểu Quân cau mày, quỷ đáng ghét này tại sao giống như
thấy… động vật quý hiếm vậy: “Cậu ngây ngốc cái gì! Không phải là cậu sợ thật đấy
chứ?” Lấy tay quơ quơ trước mặt quỷ đáng ghét, không có phản ứng liền đá một cước,
“Cậu thiếu não à? Nhìn không khác gì thằng ngốc!”
Trình Hiểu Quân bị Trần Hiểu Quân mắng cho liền tỉnh táo: “Cậu
hoàn toàn không sợ chút nào, không cảm thấy buồn nôn à?”
Trần Hiểu Quân giống như nhìn thấy người bị bệnh thần kinh
chán nản nói: “Có cái gì mà phải sợ, buồn nôn? Trên thứ đó đầy đủ bộ phận cơ thể
người thì phải buồn nôn cái gì?” Trần Hiểu Quân một chút cũng không có cảm thấy
buồn nôn, cô học Aerobics, hàng ngày phải nhìn sơ đồ mô tả động tác thể dục
aerobics nên đối với các bộ phận và vị trí trên cơ thể người thấy rất nhiều,
hơn nữa cũng không còn cảm thấy đáng sợ.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân cảm thấy Quân Quân cứ đơn giản
thật khiến cho cậu cảm thấy thoải mái. Trước kia có lẽ là bản thân mình suy
nghĩ quá nhiều, không phải là động vật và thi thể ư, chết thì cũng đã chết, còn
sống thì chỉ biết sau khi mình động đao còn sống rất tốt, không cần thiết phải
nghĩ bọn họ trước kia đã sống như thế nào, khi bị giải phẫu thì như thế nào, những
thứ này cũng chỉ là đối tượng thí nghiệm, cứu giúp người bệnh, chỉ có lớn gan
dùng con dao mổ trong tay mới có thể khiến cho những thứ động vật hoặc con người
này bây giờ và về sau này được sống tốt hơn.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân không nhịn được kích động trong
lòng, ôm chầm lấy cô gái dị thường khả ái xinh đẹp trước mắt: “Cảm ơn cậu, cậu
thật là đáng yêu, mình rất thích!”