
y đổi, Quân Quân
không gặp mình thì mình đi tìm Quân Quân, nếu Quân Quân không muốn gặp mình, vậy
thì mình cứ đến tìm cậu ấy, để cậu ấy có thể nhìn thấy mình, không thể nào quên
mình được.
Tin tức của hội học sinh đúng là vừa nhanh chóng vừa chính
xác, giúp mình biết được những người làm trọng tài cho đại hội lần này, cho nên
mình quyết định tham gia vào đại hội thể dục thể thao, tạo cơ hội cho Quân Quân
chú ý đến mình. May làm sao, ba hạng mục mình đăng ký là ba hạng mục mà Quân
Quân làm trọng tài.
Đến hạng mục 100 m, mặc dù đã đoán trước được thái độ của
Quân Quân nhưng mình vẫn cảm thấy hơi đau lòng, nhưng cũng có thu hoạch. Cuộc
thi này mình quyết làm cho Quân Quân phải kinh ngạc, mình phải đạt hạng nhất,
mình muốn nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ không tin được của Quân Quân… Thật vui biết
mấy! Mình muốn Quân Quân thay đổi cách nhìn với mình.
Càng làm cho mình vui hơn chính là cuộc thi lần này đã giúp
mình thông báo với mọi người rằng, quan hệ giữa mình và Quân Quân rất thân thiết.
Quân Quân thật là đơn giản, trong đại hội lần này, cứ một lát thì mình lại cố ý
xuất hiện trước mặt Quân Quân, nói vài câu làm cho cậu ấy “tức giận”, trước mặt
người quen lại càng tỏ ra thái độ “đặc biệt”, đặc biệt nói nhiều, nói nhảm, mới
làm cho bọn họ tin rằng giữa chúng mình có điều mờ ám, có lẽ sau này nhớ đến,
Quân Quân sẽ tức lắm. Quân Quân này, vốn chậm hiểu như vậy, nhưng nhờ như vậy
mà càng làm cho cậu ấy không để ý đến mình đang nói gì, đang làm gì. Hơn nữa,
cách phản ứng chậm chạp này của Quân Quân đang nhắc nhở mình, Quân Quân không
muốn có quan hệ gì với mình cả, cũng không hy vọng người khác hiểu lầm quan hệ
giữa chúng mình, như vậy có thể gạt mình ra thật sạch sẽ, mình nhất định không
cho Quân Quân được như ý.
Mình đã thành công, nhờ đại hội thể dục thể thao lần này mà
các bạn trong trường đều nghĩ rằng mình và Quân Quân có quan hệ thân thiết, mặc
kệ điều này là tốt hay xấu, mình cũng muốn Quân Quân không thể gạt mình ra khỏi
cuộc đời của cậu ấy. Hiệu quả thật rõ ràng, mọi người bắt đầu suy đoán quan hệ
giữa mình và Quân Quân, thêm thái độ “hung dữ” của Quân Quân trước sân trường
cũng ngăn cản không ít người muốn đến làm quen với Quân Quân. Quân Quân, xin lỗi,
tha thứ cho sự ích kỷ của mình, mình biết cách làm của mình đã làm tổn thương cậu,
nhưng mình chỉ cần có cậu là được rồi, những thứ khác tớ không cần, tốt nhất bọn
họ đừng biết đến cậu thì hơn, mình chỉ muốn một mình mình cảm thấy cậu tốt là đủ
rồi…
Bây giờ, cả trường đều hiểu lầm quan hệ của chúng ta, Quân
Quân, bây giờ cậu vừa thấy mình thì tránh ra xa. Không biết có phải ông trời
đang trừng phạt mình quá ích kỷ hay không, không cho mình được đến gần cậu, ít
nhất, dù ở xa cậu nhưng mình vẫn ở trong cuộc sống của cậu, thế là được rồi…
Một khoa thể dục thể thao, một học viện y học, nằm ở cách xa
hai đầu của trường, muốn không gặp thì dễ mà muốn thấy mặt mới là khó. Trần Hiểu
Quân trừ đến đến ký túc xá, căn tin, sân thi đấu, phòng học hay thỉnh thoảng đến
thư viện để mượn sách thì không đến những chỗ khác nữa. Nhưng từ sau chuyện quỷ
đáng ghét như âm hồn không tan xuất hiện ở đại hội thể dục thể thao, Trần Hiểu
Quân phải hứng chịu không ít những lời đồn đãi ập vào tai, thật sự rất muốn
đánh cho tên “mầm móng của tai họa” này không nhìn thấy ngày mai. Từ sau chuyện
ấy, cuộc sống của Trần Hiểu Quân chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, đó là đau
khổ. Một mặt phải “án binh bất động”, coi như không thấy tên quỷ đáng ghét cứ
liên tục xuất hiện đó, một mặt phải chịu đựng bị “dư luận” nói xấu, cuộc sống
như thế mà cô cũng nhịn được đến kỳ nghỉ đông, ngay cả cô cũng không tin được.
Rốt cuộc cũng được trở về nhà! Nhưng về nhà thì không thể
tránh khỏi một vấn đề, đó là gặp tên quỷ đáng ghét. Chuyện này thì không còn
cách nào, nếu không sẽ phải nghe ba và dì càm ràm cả tháng. Được, quỷ đáng
ghét, chỉ cần cậu biết thức thời thì tôi nhịn!
Ngày được về nhà, Trình Hiểu Quân lập tức đi tìm Trần Hiểu
Quân để cùng về, nhưng nhìn nét mặt đã biết tâm trạng của Quân Quân không tốt,
Trình Hiểu Quân không ngốc, lại còn rất thông minh, cậu không hỏi vì sao cả học
kì này Quân Quân thấy cậu đều trốn mất, mà thức thời dùng ngôn ngữ và hành động
để nói “Tớ giúp cậu”, yên lặng suốt cả quãng đường về. Có lẽ, người duy nhất
làm cho Trần Hiểu Quân không nổi giận được vào lúc này chỉ có Trình Hiểu Quân.
Trần Hiểu Quân vừa đến nhà liền không chút khách khí vứt đồ
đạc sang một bên, ngay cả một câu chào hỏi, cám ơn cũng không có thì đã biến mất
trong mắt Trình Hiểu Quân. Trình Hiểu Quân vừa bất đắc dĩ vừa buồn bã nhìn Quân
Quân biến mất, đành một mình trở về nhà. Trần Hiểu Quân về nhà rồi mà ba vẫn
chưa về, cô nằm xuống giường, nhắm mắt nhớ lại cả học kỳ này, có tức giận, có
không cam lòng, có nhẫn nại, vừa nghĩ, cô vừa nắm chăn vừa mắng thầm, quỷ đáng
ghét, quỷ đáng ghét… Cuối cùng, coi như cho ra một kết luận an ủi bản thân, nếu
cô không ra khỏi cửa thì cũng không nhìn thấy tên quỷ đáng ghét đó! Nhưng thật
đáng tiếc, dự địn