
ng quá…”
Ba Trần đỡ con gái ngồi xuống bên giường: “Ba đi tìm thuốc,
con cứ nghỉ ngơi một chút đã.”
Trần Hiểu Quân không chút sức lực ngoan ngoãn ngồi ở trên
giường nghe theo lời căn dặn của ba. Ba Trần nhanh chóng đến phòng bếp mở tủ
tìm thuốc, ăn đồ linh tinh đau bụng thì uống thuốc gì nhỉ? Tìm được rồi… Thuốc
quá hạn ư? Làm sao bây giờ? Đúng rồi, Uyển Linh! Uyển Linh nhất định có thuốc!
Ba Trần mở cửa xuống lầu dưới gõ cửa nhà Tần Uyển Linh: “Uyển Linh, chị mau mở
cửa đi!”
Không bao lâu Tần Uyển Linh mở cửa ra: “Anh Hoằng Đào? Chuyện
gì vậy?”
“Có lẽ là Quân Quân buổi tối ăn đồ lung tung nên bị đau bụng,
chị có thuốc không?” ba Trần giải thích đơn giản.
“Quân Quân bị đau bụng?” Tần Uyển Linh mời ba Trần vào nhà,
“Anh vào đây đã, tôi đi tìm thuốc, chờ tôi một lát.”
Lúc này Trình Hiểu Quân nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng
đi ra: “Bác Trần, sao bác lại tới đây?”
“Quân Quân bị đau bụng.” ba Trần nhớ tới con gái ăn rất nhiều
thứ trong buổi tối bất đắc dĩ thở dài.
“Vậy con đi lấy thuốc!” Trình Hiểu Quân vừa nghe định đi tìm
thuốc.
“Không cần.” ba Trần ngăn cản, “Mẹ con đã đi tìm rồi.”
Trình Hiểu Quân dừng bước lại: “Vậy con lên trước xem Quân
Quân thế nào.”
Ba Trần gật đầu không phản đối, Trình Hiểu Quân trở về phòng
mặc quần áo đi trên lầu tìm Trần Hiểu Quân.
Trình Hiểu Quân lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà Trần Hiểu
Quân, chạy đến trước phòng của Quân Quân, không có người? Không có tâm tư nào để
nhìn kỹ căn phòng của Quân Quân mà lần đầu tiên mình bước vào, cậu liền xoay
người đến phòng của ba Trần, quả thật là cô đang ở chỗ này: “Quân Quân, bụng cậu
còn đau không?”
Nếu là bình thường Trần Hiểu Quân nhất định sẽ không thèm
quan tâm đến quỷ đáng ghét, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, cô chỉ gật đầu
một cái.
Trình Hiểu Quân đi tới bên cạnh Quân Quân đau lòng nói: “Đau
lắm hả?”
Trần Hiểu Quân vẫn chỉ biết vô lực gật đầu, Trình Hiểu Quân
nhận ra Quân Quân bây giờ rất thống khổ, sắc mặt không có chút nào tức giận, mồ
hôi thấm ướt gò má, đôi môi cũng không có tí huyết sắc nào, cậu không muốn nhìn
thấy Quân Quân như vậy: “Quân Quân, tớ đỡ cậu về phòng nằm xuống nhé, sẽ dễ chịu
hơn một chút.” Nói xong cậu tới gần Quân Quân một tay đỡ lấy bả vai, một tay đặt
lên eo nâng Quân Quân dậy đưa cô về phòng bên cạnh.
Trần Hiểu Quân thuận thế đem cơ thể tựa vào bên người Trình
Hiểu Quân như vậy có thể thả lỏng một chút, cô không có dư thừa tâm tư suy tính
tình huống bây giờ khó chịu như thế nào chỉ có thể mặc cho người ta định đoạt.
Trình Hiểu Quân rất nhanh liền đem Quân Quân đỡ đến căn
phòng của cô, đặt cô nằm xuống dưới giường, sau đó ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi
lại một lần nữa: “Có khá hơn chút nào không, vẫn còn đau lắm hả?”
Trần Hiểu Quân cảm thấy nằm xuống thì khá hơn một chút nhưng
được một lúc bụng lại đau, vì vậy cau mày lắc đầu.
Trình Hiểu Quân cũng không biết phải làm như thế nào bây giờ,
à trước kia chỗ nào trên người mình không thoải mái mẹ sẽ xoa nơi đó, như thế
liệu có được không, ít nhất Quân Quân sẽ đỡ hơn…
“Quân Quân, tớ giúp cậu xoa chỗ đau nhé, có lẽ sẽ khá hơn một
chút.” Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức Trần Hiểu Quân dường như không nghe thấy,
nhưng bây giờ Trần Hiểu Quân bất kể quỷ đáng ghét nói gì, chỉ cần là có thể giảm
bớt sự đau đớn của mình cô cũng sẽ không cự tuyệt, vô thức gật đầu một cái, đồng
ý với lời đề nghị của Trình Hiểu Quân.
Trình Hiểu Quân cẩn thận vươn tay chậm rãi đặt ở trên bụng
Quân Quân, cách một lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng trên nguời
cô. Trình Hiểu Quân dịu dàng xoa nhè nhẹ trên bụng hy vọng như vậy có thể giảm
bớt đau đớn cho cô. Có lẽ là sự dịu dàng của Trình Hiểu Quân đã giảm bớt phần
nào đau đớn của Trần Hiểu Quân, mi tâm không còn nhíu chặt nữa, có dấu hiệu thả
lỏng. Trình Hiểu Quân thấy dáng vẻ Quân Quân có vẻ dễ chịu hơn rồi, bàn tay đặt
trên bụng cô càng thêm nhẹ nhàng xoa đều…
Trần Hiểu Quân cảm thấy động tác của quỷ đáng ghét làm cô
thư thái hơn rất nhiều, dần dần cũng khôi phục một chút ý thức, biết là quỷ
đáng ghét giảm bớt đau đớn cho mình, có chút không đành lòng mở miệng nói: “Quỷ
đáng ghét, không cần…” câu nói kế tiếp Trần Hiểu Quân chưa có cơ hội thốt ra khỏi
miệng, thì ba Trần và Tần Uyển Linh đã vào tới nơi.
“Quân Quân, không biết con tại sao đau bụng, cho nên dì cầm
tạm một ít thuốc có thể dùng được sang, trước hết để dì xem tại sao con lại bị
đau bụng nhé.” Tần Uyển Linh vừa nói vừa đem thuốc đặt ở trên chiếc tủ bên giường.
Trình Hiểu Quân thấy mẹ tới liền đứng dậy cùng ba Trần đứng ở
bên cạnh nhìn. Tần Uyển Linh lại gần sờ bụng sau đó hỏi Quân Quân đau ở đâu, có
những biểu hiện gì…
Tần Uyển Linh là y tá nên những triệu chứng đau như thế này
đối với bà mà nói là bệnh thường gặp, cho nên chưa tới hai phút bà đã biết
nguyên nhân Quân Quân đau bụng vì lí do gì. Cầm một hộp thuốc màu trắng lên lấy
ra hai viên thuốc: “Đây thuốc giảm đau, uống hai viên sẽ khá hơn một chút.” Sau
đó để cho ba Trần đỡ Quân Quân dậy đưa thuốc và nước cho Quân Quân uống rồi dặn
dò: