
o trường của tôi? Quỷ đáng ghét, cậu vẫn luôn đáng ghét như vậy,
giống như cái đuôi luôn bám theo tôi đuổi cũng cũng không chịu đi, cậu có biết
tôi rất ghét cậu bám theo tôi như vậy hay không, rất ghét nhìn thấy cậu!” Trần
Hiểu Quân dường như đem Trình Hiểu Quân bức đến nỗi té ở trên ghế sa lon.
“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân giọng nói rất thấp khàn khàn,
khiến cho người ta nghe không thấy được cảm xúc gì bên trong.
“Đừng gọi tên tôi, cậu có biết không trong khoảng thời gian
này tôi rất vui, bởi vì mỗi ngày sau này đều không phải nhìn thấy cậu, nhưng mà
bây giờ, cậu lại học cùng trường với tôi? Tiểu học cũng như vậy cao trung cũng vậy,
trung học vẫn là như vậy, cậu vẫn chưa từng biến khỏi mắt tôi, tôi đã chán ngấy
rồi!” Trần Hiểu Quân càng nói giọng càng trở nên lớn hơn, dần dần biến thành
gào thét.
“Quân Quân, tại sao ghét mình như vậy…” Trình Hiểu Quân
không dám nhìn Trần Hiểu Quân nét mặt cứng ngắc hỏi.
“Tại sao ghét cậu?” Trần Hiểu Quân dường như bị câu hỏi làm
cho sửng sốt, trong nháy mắt trong đầu trống không, nhưng cô rất nhanh phản ứng
kịp: “Ghét cậu còn cần lý do gì? Cũng là bởi vì cậu rất đáng ghét, rất đần, rất
vô dụng…”
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân muốn đến gần Quân Quân, nói cho
cô biết mình cũng không giống như những gì cô nghĩ, “Thật ra thì mình…”
“Tránh ra, quỷ đáng ghét!” Trần Hiểu Quân lui về phía sau
hai bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người, Trình Hiểu Quân không chịu buông
tha còn muốn giải thích cái gì nữa, Trần Hiểu Quân lại một phen đẩy ngã cậu ngã
xuống ghế sa lon tức giận thét to: “Quỷ đáng ghét, tôi không muốn cậu đi theo
tôi!” rồi tiện tay cầm một quyển sách ném tới, “Cậu, đi chết đi!”
Trình Hiểu Quân lần nữa ngơ ngác nhìn Quân Quân chạy ra
ngoài thoát khỏi tầm mắt của mình, thật lâu sau vẫn không nhúc nhích…
[Nhật ký ngày'> Tớ, vì cậu!
Thật sự mình đã làm sai sao, từ lúc vừa mới bắt đầu đã sai lầm
rồi sao? Mình mất cả một tuần liền để thuyết phục mẹ cho mình học chung một trường
với Quân Quân, vì muốn cùng Quân Quân ở chung một chỗ mình đã khiến cho mẹ khóc
hết nước mắt, nhưng tại sao Quân Quân sau khi biết lại nói mấy lời tổn thương
người khác như vậy. Mình cho là Quân Quân sau khi biết có thể sẽ mắng mình hoặc
là đánh mình, bởi vì Quân Quân vẫn luôn không thích mình… Nhưng mà, Quân Quân lại
nói những lời đó so với việc đánh mình mắng mình càng làm cho mình khó chịu
hơn…
Quân Quân, cậu có biết hay không mình vì cậu vẫn đang không
ngừng cố gắng. Vì không để cho cậu thấy mình là người vô dụng, tới giờ mình đã
học được cách nấu cơm xào rau rồi đấy, chẳng qua là cậu đã rất ít tới nhà mình…
Mình cố gắng học tập như vậy có thể trợ giúp một người không thích học hành như
cậu, mỗi lần cậu ở trong tình thế gay go nhất mình đều có thể giúp đỡ cậu… Mỗi
sáng sớm mình đều kiên trì chạy bộ rèn luyện thân thể, không hề giống như trước
không có tí sức lực nào, còn cao hơn nữa, cậu không phát hiện ra là mình đã cao
hơn so với cậu rồi sao… Vì bảo vệ cậu, vào lúc nước sôi lửa bỏng của năm thứ
hai trung học vẫn còn ở câu lạc bộ TaeKwonDo kiên trì học TaeKwonDo…
Những thứ này cậu đều không biết! Mình thật sự không còn là
Trình Hiểu Quân vô dụng trước kia nữa rồi, Quân Quân, cậu chừng nào thì có thể
thấy, mình đã không còn là Trình Hiểu Quân cậu căm ghét nữa… Cậu, lúc nào thì
có thể nhìn thấy…
Trải qua hai tháng đầy thử thách, cuộc sống mới lại một lần
nữa bắt đầu. Trần Hiểu Quân vẫn như xưa sống phóng khoáng không gò bó. Ngoại trừ
quỷ đáng ghét vẫn cùng cô học chung trường, khiến cảm xúc mờ mịt không hay
trong lòng khi đó tràn đến quấy phá, thì nói chung kì nghỉ hè vừa rồi của cô
xem như rất vui vẻ. Sinh viên đại học năm nhất nhập học thông thường phải trễ một
tuần, tại sao như vậy thì chỉ cần nhìn thấy tình cảnh khai giảng là có thể đoán
được một phần. Nhiều người dễ phục vụ sao!
Ba Trần lái xe chở hành lý của Trần Hiểu Quân và Trình Hiểu
Quân đến trường, sau khi làm xong thủ tục nhập học rồi thì đi về, muốn cho con
gái có cơ hội học tự lập một chút, cho nên ba Trần mới không đưa Trần Hiểu Quân
đến ký túc xá mà liền tạm biệt hai sinh viên mới vừa nhập học lên đường hồi phủ.
Trần Hiểu Quân không có tâm trạng cùng quỷ đáng ghét đứng cạnh nhau liền lấy tốc
độ nhanh nhất kéo rương hành lý của mình đi tìm ký túc xá.
Nhà năm? Lầu ba? Phòng 308? Trần Hiểu Quân hỏi hai đàn anh
sau đó cực kỳ dễ dàng tìm thấy ký túc xá của mình. Ở trường đại học Trần Hiểu
Quân ở phần lớn là bốn người một phòng, nhưng ba cô lo lắng cô con gái tính
cách hiếu động, lại càng lo nhiều người vô tâm suy nghĩ đem tình cảm đặt lên
trên chuyện học tập, nên giúp cô xin ký túc xá một phòng hai người. Trần Hiểu
Quân không có vấn đề gì, đối với cô mà nói thì cũng đều giống nhau cả. Nếu như
muốn đem bạn bè tới còn không dễ dàng sao? Bắt đầu từ hôm nay, thoát khỏi sự quản
lý của ba, không có tên quỷ đáng ghét quấy nhiễu, cuộc sống tương lai một mảnh
tươi đẹp a! Trần Hiểu Quân hiểu rõ vào khoa Thể Dục cùng học viện Y Khoa cứ giống
như Nam cực với Bắc cực, cũng không