
bài tập, học
hành …
Quân Quân đã thi đậu rồi, sau này chúng tôi có thể học
chung, nhưng tôi chỉ có thể lợi dụng học tập để đến gần cô ấy, có lẽ, chỉ cần
tôi vẫn còn học tốt, Quân Quân nhất định sẽ còn cần tôi, tôi có thể dạy cô ấy
làm bài tập, tôi cũng có thể cho cô ấy mượn sách để xem, tôi cũng có thể nhìn
cô ấy chơi đùa, tôi sẽ cho cô ấy thấy, tôi vẫn còn dùng được, tôi sẽ cho cô ấy
thấy, ở cạnh tôi cũng sẽ vui vẻ như khi ở cùng Xà Âm, rất vui vẻ…
Mùng một tháng chín, ngày các trường học trong cả nước thống
nhất khai giảng cũng là lúc nhóm người Trần Hiểu Quân đến trường trình diện. Trần
Hiểu Quân hẹn Xà Âm cùng tới trường học, đoán hôm nay chỉ đến chia lớp rồi nhận
sách, không nên mang thứ gì đi, Trần Hiểu Quân bèn một thân ung dung đến tìm Xà
Âm.
“Âm Âm!” Trần Hiểu Quân gọi to từ tầng dưới nhà Xà Âm, nếu
là Xà Âm cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy, lần nào cũng chỉ có Trần Hiểu Quân
mới dùng phương thức này để đi chung với Xà Âm, bởi vì cô lười chạy lên chạy xuống.
Chưa đầy một giây, Xà Âm đã xuống đến nơi, hai người lại cùng
nhau ngồi xe buýt đến trường học.
“Quân Quân, ngày đầu tiên đi học mà cậu không mang theo một
thứ gì sao?” Xà Âm không nhịn nổi hỏi thử, cô thật sự nghĩ mãi không ra, rõ
ràng mình và Quân Quân cũng được coi như lớn lên cùng nhau từ nhỏ, làm sao Quân
Quân có thể tu dưỡng độ “Đức hạnh” đến mức này?
Trần Hiểu Quân tìm được chỗ ngồi rồi đặt mông lên: “Không phải
thứ quan trọng nhất tớ đã mang theo rồi sao?”
“Cái gì?” Xà Âm nhất thời không hiểu được.
“Chính tớ!” Trần Hiểu Quân chỉ vào cái mũi của mình tuyên
cáo.
Nếu tóc Xà Âm có thể bốc lên hơi nước thì nhất định đầu cô
đã bốc cháy rồi: “Cậu quan trọng, cậu quan trọng hơn bất cứ ai!” Tức chết Quân
Quân mất, mình đang nói chuyện nghiêm chỉnh mà cô ấy lại cho rằng mình đang đùa
giỡn sao? Tại sao chung sống cùng nhau nhiều năm như vậy mà mình không phát hiện
ra, từ lúc nào cô ấy đã trở nên tự kỷ (Tự yêu mình) một cách ghê tởm đến vậy.
Trần Hiểu Quân thấy Âm Âm không để ý tới mình bèn dùng giọng
nói mềm nhũn, phe phẩy tay Âm Âm: “Tớ nghĩ hôm nay chỉ chia lớp và phát sách
nên không mang gì theo. Huống hồ cái gì tớ cần mà không có, Âm Âm cậu nhất định
sẽ có, không phải sao?”
Đây là lấy lòng! Trần Hiểu Quân cũng biết lấy lòng Âm Âm, cô
ấy chưa tự kỷ đến mức cho rằng thi đậu vào trường thì sẽ được mọi sự đại cát.
“Cậu lười quá rồi!” Cuối cùng Xà Âm vẫn bị Trần Hiểu Quân chọc
cười, không so đo với thần kinh thô thiển của Quân Quân nữa.
Hai người vừa tới cửa trường học đã thấy các học sinh khác
trong sân trường hết rồi, Âm Âm dùng sức của chín trâu hai hổ, Trần Hiểu Quân
thiếu chút nữa đẩy ngã vài người, hai người mới miễn cưỡng có chỗ đứng ở lan
can phía trước trường. Trần Hiểu Quân đứng ở phía sau vẫn cố chen lên phía trước
nhìn xem mình được phân vào lớp nào, nhưng xem xong được một nửa vẫn không thấy
tên mình, Trần Hiểu Quân thấy buồn bực trong lòng, điểm cô cao hơn điểm chuẩn
hai điểm, liệu cô còn có thể được phân vào lớp tốt không?
Trần Hiểu Quân còn chưa kịp hết buồn bực đã bị Âm Âm đứng
bên cạnh kéo kéo tay, nghe cô bạn hào hứng nói: “Quân Quân, chúng ta được phân
vào cùng một lớp rồi, còn có Hiểu Quân cũng chung lớp với chúng ta nữa, tốt
quá, chúng tớ lại có thể tiếp tục ở bên nhau rồi.”
Nghe xong lời của Âm Âm, tâm trạng Trần Hiểu Quân từ buồn bực
chuyển sang vui vẻ rồi lại nghi ngờ sau biến thành hung dữ cuối cùng tức giận
là kết quả vòng chung kết, tại sao lại như vậy chứ?
Xà Âm còn tưởng rằng Quân Quân sẽ vui vẻ vì sau này họ có thể
học cùng một lớp, sự hào hứng của cô bị những cảm xúc thay đổi thất thường trên
mặt Quân Quân dập tắt: “Quân Quân, cậu không vui à?”
“Vui?” Vẻ mặt Trần Hiểu Quân giống hệt như muốn giết người vậy,
“Tớ sao có thể vui vẻ được, tại sao tớ vẫn phải học cùng một lớp với tên chán
quỷ kia, tớ chết mất, tớ phải về nhà hỏi ba xem chuyện gì đang xảy ra!”
“Quân Quân, cậu điên rồi!” Xà Âm kéo tay cô, không để cho cô
đi, “Lát nữa vào học rồi, cậu định ngày đầu tiên đã trốn tiết sao? Hơn nữa, cậu
muốn thế nào, đổi sang lớp khác chắc? Sau đó chúng ta cứ tách ra như vậy? Xem
ra cậu không muốn học cùng lớp với tớ?”
Câu nói sau cùng khiến Trần Hiểu Quân dừng lại, muốn thoát
khỏi động tác kiềm chế của Xà Âm: “Âm Âm à, nhưng mà…” Tớ ghét phải ở chung với
chán quỷ.
Xà Âm không để Quân Quân nói ra, cô đã biết sẵn đáp án: “Nếu
cậu không muốn học cùng lớp với tớ, tớ sẽ không miễn cưỡng cậu!” Xà Âm buông
tay Quân Quân ra, thực chất cô biết Quân Quân rất dễ mềm lòng, như vậy nhất định
sẽ khiến Quân Quân buông tha ý nghĩ vừa nãy.
“Âm Âm…” Trần Hiểu Quân cũng khó xử lắm, biết làm sao bây giờ?
Quân Quân vừa không muốn nhìn thấy chán quỷ, vừa muốn học chung lớp với Xà Âm,
trong khi Trần Hiểu Quân còn đang đấu tranh tư tưởng, cô xui xẻo gặp phải người
mình không muốn gặp nhất lúc này.
“Quân Quân, Xà Âm, các cậu đã tới rồi!” Trình Hiểu Quân ngồi
ở nhà đợi cả buổi sáng, chờ Quân Quân rất lâu mới thất vọng biết được – Quân
Quân đã đi rồi, đành một mình ngồi xe