
đi học.
Hiện giờ Trần Hiểu Quân đang tức giận, vừa lúc tìm được đối
tượng phát tiết: “Cậu, cút xa vào!” Sau đó đẩy chán quỷ sang một bên muốn kéo
Âm Âm đi, “Âm Âm, chúng ta đi, không nên đi cùng tên chán quỷ này.” Xà Âm cảm
thấy lúc này an ủi Quân Quân mới là quan trọng nhất, đành mặc cho Quân Quân lôi
đi, nếu không cô nhất định sẽ hỏi thăm xem Hiểu Quân thế nào rồi.
Trần Hiểu Quân thong dong thong dong bước đi, nhưng các cô
không nhìn thấy người bị đẩy suýt nữa ngã nhào Trình Hiểu Quân đang bi thương
nhìn các cô rời đi…
Kế hoạch thay ca tiếp tục phát tiết lên người chán quỷ của
cô đã bị Xà Âm thuyết phục bỏ qua.
Đúng tám giờ, Trần Hiểu Quân ngồi cạnh Xà Âm, còn có Trình
Hiểu Quân cũng ngồi ở lớp học mới nữa, không bao lâu sau một thầy giáo mới bước
vào, thoạt nhìn trông thầy chỉ tầm 20 là cùng
“Tôi họ Thạch, hoan nghênh các đại gia đến với lớp học mới,
sau này tôi sẽ chính thức làm chủ nhiệm lớp các em, bất luận chuyện học tập hay
chuyện cuộc sống của các em, có vấn đề gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ tận lực giải
quyết giúp các em. Nhưng, nếu như các em không chịu nghe lời, tôi cũng sẽ không
nuông chiều đâu, nhiệm vụ quan trọng nhất của các em là học tập, cho nên tôi hi
vọng trong ba năm nay các em sẽ lấy học tập làm mục tiêu lớn nhất.”
Vế sau thầy giáo nói cái gì Trần Hiểu Quân cũng không nghe
rõ nữa, aiz, thầy giáo nào cũng giống nhau, không có gì hay để nghe. Quay đầu lại
nhìn thử Âm Âm, đúng là một học sinh giỏi, mấy lời nhảm như vậy cũng có thể
nghe chăm chú được! Nhìn xung quanh lớp học thấy có rất nhiều gương mặt mới,
trước kia bạn học của cô cùng lắm cũng chỉ có 5 người, liếc thấy chán quỷ ngồi ở
hàng phía sau, hừ, tốt nhất cậu nên cách xa tôi một chút!
Trần Hiểu Quân nằm sấp tại chỗ ngồi, nghĩ đủ thứ chuyện lung
tung ngổn ngang, thầy giáo cũng đã an bài chỗ ngồi trên bục giảng. Thầy Thạch
nhìn lại dáng người cao thấp của các học sinh, xem ra thay đổi vị trí ngồi vào
lúc này không thích hợp lắm, cuối cùng nhìn đến dãy Trình Hiểu Quân ngồi. Cậu học
sinh này thành tích tương đối tốt, điểm thi đứng thứ ba trong trường, hơn nữa
nhất định là một đứa trẻ giỏi thực chất, nhưng không còn cách nào khác, hi vọng
ngồi ở phía sau sẽ không ảnh hưởng tới việc học tập của cậu.
“Trình Hiểu Quân, em!” Thầy giáo chỉ vào dãy bản thẳng trước
mặt Trình Hiểu Quân nói: “Em ngồi ở dãy bàn thứ tư trước mặt Xà Âm đi.” Lần này
thành tích của Xà Âm cũng khá cao, đứng thứ mười, đương nhiên thầy giáo sẽ tự
nhiên hiểu rõ về những học trò như vậy.
Trình Hiểu Quân nghe thấy tên mình thì hơi sửng sốt một
chút, nhưng câu nói tiếp theo của thầy giáo đã khiến cậu hoàn toàn quên mất cảm
giác sững sờ lúc nãy, nhanh chóng thu gom đồ đạc trên bàn đáp: “Vâng ạ!”
Trình Hiểu Quân nở hoa trong lòng, lúc vào phòng học đã thấy
Quân Quân ngồi cạnh Xà Âm rồi, thầy giáo cho mình ngồi trước mặt Xà Âm cũng có
nghĩa là mình được ngồi ở trước mặt Quân Quân rồi! Loại suy nghĩ này làm cậu
không hề để ý thấy ánh mắt đầy tiếc nuối của thầy giáo, còn Trần Hiểu Quân nghe
xong lời của thầy giáo, mặt lạnh đi trong nháy mắt.
Tên chán quỷ này lại muốn ngồi trước mặt mình! Chán quỷ đáng
chết, chán quỷ thối, mong cậu cút xa một chút mà cậu lại càng tới gần thêm à?
Tức chết tức chết! Giờ đây Trần Hiểu Quân chỉ hối hận vì không
mang một thứ gì, không có bất cứ thứ vũ khí nào có thể đẩy cái đầu tên chán quỷ
ra cách xa đầu cô vài mét, chuẩn bị mượn chút công cụ từ Âm Âm…
Âm Âm, vẻ mặt cậu là sao vậy, cười giống như một đóa làm cho
người tớ rất muốn bóp chết cậu! Cậu cứ như vậy muốn ngồi cùng với tên chán quỷ
này sao! Trần Hiểu Quân ngồi trên ghế ngồi chỉ có thể tự mình hờn dỗi, bỏ ý định
mượn đồ của Xà Âm đi, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu ta kìa, làm gì có cái gì
khiến cậu ta phải vui sướng như thế, đúng là không biết một cái gì cả… Chỉ biết
học đến ngu đầu thôi, đồ trọng sắc khinh bạn! Trần Hiểu Quân thầm oán hận trong
lòng, lại tiếp tục mắng chửi chán quỷ ngồi trước mặt trên dưới mười lần.
Tới trưa, Trần Hiểu Quân lãng phí thời gian ngồi buồn chán,
cố gắng ngăn không cho mình chảy nước miếng, đến khi Âm Âm nói cho cô biết là
đã tan học rồi cô mới dừng lại.
Cứ để cho hai người các cậu tụ họp với nhau đi, Trần Hiểu
Quân dùng ánh mắt đầy ác cảm nhìn lướt qua chán quỷ, dè dặt bỏ lại một câu “Đi
trước!” rồi chạy.
Xà Âm im lặng đứng đối diện với Trình Hiểu Quân nói: “Hôm
nay Quân Quân không được vui.”
“Tớ biết!” Trình Hiểu Quân thu dọn sách vở, thở dài nói.
Xà Âm cũng thở dài: “Quân Quân không nguôi giận thì không trở
về đâu, chúng ta đi chung thôi, đúng là không hiểu lòng tốt của người ta mà!
Quân Quân muốn tức giận thì cứ để cho cậu ấy tức giận đi, để cậu ấy tự ăn một
mình một đống đồ ăn rồi chỉ có vóc dáng lớn chứ đầu óc thì không dài ra được.”
Trình Hiểu Quân không nói gì chỉ bảo “Đi thôi!” Hai người lại
cùng nhau đi tới trạm xe bus.
Trần Hiểu Quân một mình tức giận ăn một đống quà vặt, về đến
nhà thì thấy ba Trần đã nấu cơm xong.
“Ba à!” Sau đó ngã uỳnh một cái nằm lên chiếc sô pha, nhìn
lên trần