
của con
thêm yêu con hơn.”
“Vâng, con nhất định sẽ học thật tốt, chồng tương lai nhất định
sẽ yêu con!” Không cần tên chán quỷ này chăm sóc.
“Mẹ!” Trình Hiểu Quân đứng kế bên nhanh chóng kêu to.
Tần Uyển Linh vừa an ủi người này lại bắt đầu dỗ dành người
kia: “Được được được, con ưu tú như thế, sau này vợ tương lai nhất định cũng
yêu thương con.”
Trần Hiểu Quân cúi đầu kéo tay mẹ, len lén liếc nhìn Quân
Quân: “Mẹ…”
Tần Uyển Linh đưa hai đứa bé đến trường rồi đi làm.
Trần Hiểu Quân vừa đến lớp học đã nhìn thấy Xà Âm đang đi học,
bèn tức giận oán trách với bạn: “Âm Âm, cậu còn đi học được sao, tớ sắp chết rồi!”
Xà Âm quay đầu, nhìn sơ qua cũng phát hiện cô bạn có cái gì
đó không ổn: “Mắt của cậu bị làm sao thế?”
Trần Hiểu Quân nằm gục trên bàn, kể khổ: “Tớ đang mệt muốn
chết đây, ba tớ không để tớ ngủ!”
“Bác Trần không ngủ được vì cậu sao?” Xà Âm không cần dùng đến
đầu óc cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. “Âm Âm” Trần Hiểu Quân bất mãn “Tại
sao cậu có thể nói như thế, tối hôm qua mười một rưỡi tớ mới được đi ngủ, cậu
không an ủi tớ thì thôi lại còn nói tớ không để cho ba ngủ! Tớ cũng đâu muốn
như vậy đâu….” Trần Hiểu Quân biết một tháng nay ba vì chuyện học tập của mình
mà không có thời gian nghỉ ngơi tử tế, Trần Hiểu Quân vừa nói, âm thanh ngày
càng nhỏ lại. Nhưng nếu như ba không đòi hỏi mình cái gì cũng tốt nhất, ba và
mình sẽ đâu cần khổ cực như vậy.
“Đáng đời cậu!” Xà Âm không để ý tới Trần Hiểu Quân, cô hoàn
toàn có thể hiểu được tâm trạng của bác Trần, nhất định đang tiếc vì sao rèn sắt
không thành thép.
“Âm Âm, cậu nghĩ cách gì giúp tớ với, tớ không muốn quanh
năm ngày nào cũng như vậy đâu, quá khổ sở.” Trần Hiểu Quân ngoài Âm Âm ra chẳng
biết tìm ai để nói hết được vấn đề trầm trọng này.
“Cậu muốn tớ giúp cậu à? Thay cậu ‘khuyên’ ba buông tha cho
cậu? Quân Quân, cậu cũng biết chuyện đó là không thể mà. Nếu có khả năng này
thì ba cậu đã sớm buông tha cho cậu rồi, sẽ không chờ đến bây giờ.” Phải nói rằng
ngay từ đầu cô đã hạ quyết tâm dạy một khóa cho Quân Quân, kết quả sau hai ngày
cô đã chấp nhận làm lính đào ngũ, cô thực sự bội phục bác Trần có thể kiên trì
hơn một tháng. “Để tớ dạy cậu một khóa? Quân Quân, cậu nhìn lại mình đi, cậu thử
tự hỏi xem cậu có thể kiên trì được bao lâu? Hơn nữa, tớ cũng không có lòng tin
đối với cậu…”
“Âm Âm.” Trần Hiểu Quân cũng không biết làm gì bây giờ nữa,
Âm Âm nói đúng, lần đó cô đã làm Âm Âm bị tổn thương, còn khiến cô ấy không nói
chuyện với mình mất ba ngày, “Nhưng… nhưng tớ biết làm sao bây giờ?” Trần Hiểu
Quân bây giờ đến mấy bài ruồi muỗi (Ý nói những bài dễ, cơ bản) cũng không biết
làm.
“Cậu đang lo lắng về bài ngữ văn trắc nghiệm lần này hả?” Xà
Âm nhắc nhở.
“Cái gì trắc nghiệm cơ?” Trần Hiểu Quân hoàn toàn không hiểu.
Quả nhiên, quên sạch không còn một mống. “Cậu định đợi đến
khi bài trắc nghiệm thất bại rồi mới đưa bài cho ba sao?” Lần này Xà Âm chỉ tiếc
rèn sắt không thành thép thôi, nếu tính tình cô hư đi một chút, nhất định sẽ
dùng quyển sách trên tay gõ cho tỉnh cái bộ sọ không não của Quân Quân.
“A!” Trần Hiểu Quân kinh hãi hô lên “Làm sao bây giờ, làm
sao bây giờ, tớ nghĩ chuyện này đã…chẳng lẽ khuya hôm qua thức không ngủ nên
không còn cảm giác gì sao?” Trần Hiểu Quân muốn phát điên.
“Tớ bất lực!” Xà Âm thẳng thắn nói.
“Âm Âm, đều tại cậu hết!” Trần Hiểu Quân buồn bực chỉ trích:
“Cũng tại cậu không giúp tớ, nhất định tớ sẽ thất bại! Nếu cậu không giúp tớ
thì tớ biết làm sao?”
“Tớ giúp cậu?” Tính tình Xà Âm luôn bình tĩnh giờ đây cũng bị
kích động theo khuynh hướng bạo lực, có lẽ đây là di chứng của việc thường
xuyên chơi chung với Trần Hiểu Quân. “Cậu còn nghi ngờ việc tớ không thể cho cậu
chép bài à, còn muốn tớ giúp cậu làm bài thi sao? Cậu đã chép bài thất bại rồi,
cậu nghĩ tớ giúp cậu sẽ giải quyết được vấn đề sao?”
“Đau quá!” Trần Hiểu Quân kêu lên.
Trong khi hai người đang giao chiến thì chuông vào học vang
lên, tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc thầy giáo đứng trên bục giảng, tay cầm một
chồng bài thi…
“Âm Âm…!” Trần Hiểu Quân lo lắng nhìn Xà Âm nhưng chỉ thấy
Xà Âm quay đầu không nhìn mình.
Trần Hiểu Quân biết Xà Âm nhất định không giúp mình rồi, chỉ
còn cách mệt mỏi nằm gục xuống bàn thôi, vẻ mặt cô dại ra nhìn những tờ giấy
thi khẽ hé ra rồi lại bị che lại…
“Trần Vĩ, 82! Bành Suất,78! Vương Lanh Canh, 83! Hướng Tiếu
Tiếu, 90! Lý Đông, 62! Xà Âm, 93!…”
Thầy giáo đang đọc điểm số, Trần Hiểu Quân vẫn nằm úp mặt xuống
bàn không động tới. Cô thầm than thở trong lòng, cùng thi như nhau, Âm Âm lại
được 93 điểm, mình vĩnh viễn cũng chẳng thể đạt được như thế.
Tiếng thầy giáo vẫn tiếp tục: “Ngô Viễn Chí, 88…! Lưu Tâm,
85! Ngô Lệ Lệ, 70!” cô giáo bỗng ngừng một chút rồi tiếp tục: “Trần Hiểu Quân,
59!”
Trần Hiểu Quân cảm giác rõ ràng thầy giáo đang chú ý đến
mình, “lưu luyến” rời khỏi chỗ ngồi, miễn cưỡng bước lên bục giảng nhận bài thi
từ tay thầy giáo, cúi đầu, chỉ mong có thể trốn được ánh mắt “dịu dàng” của thầy
càng sớm càng tốt.
“Em còn nhớ hôm qua thầy Thiên