Old school Swatch Watches
Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323301

Bình chọn: 7.00/10/330 lượt.

uân Quân lại nhắc

tới chuyện này, nói vậy tức là cô ấy đang rất tức giận. Theo lời nói của Quân

Quân, tôi biết Quân Quân đã hiểu lầm tôi, tôi vốn định giải thích, nhưng nhớ đến

việc lần trước tôi cũng giải thích nhưng lại khiến Quân Quân tức giận bỏ đi,

tôi lại không nói gì, có lẽ làm vậy thì Quân Quân sẽ nguôi giận. Quả nhiên,

Quân Quân chỉ trợn mắt nhìn tôi như bình thường, dọa nạt mấy tiếng rồi không

truy cứu nữa. Mấy năm nay, Quân Quân “uy hiếp” tôi rất nhiều, nhưng cô ấy luôn

không làm theo lời mình đã nói. Tôi biết cô ấy chưa từng mách tội tôi trước mắt

cô, chú, cũng chưa bao giờ thật sự đánh tôi… Quân Quân, thật ra rất dễ mềm

lòng!

Đến hồ Thái Tử, Xà Âm muốn cả ba người cùng đi tìm vỏ sò,

Quân Quân không muốn tôi đi cùng nên không đồng ý với quyết định này của Xà Âm,

nhưng sau đó vẫn mềm lòng chấp thuận. Tôi cảm thấy vui vẻ, cuối cùng cũng có thể

được ở cùng Quân Quân, tôi muốn tìm cho Quân Quân thật nhiều vỏ sò, thế nên tôi

mang hết những vỏ sò tìm được đưa cho Quân Quân, có lẽ như vậy có thể làm cho

Quân Quân bớt ghét tôi một chút, thích tôi nhiều hơn một chút. Nhưng cuối cùng,

vỏ sò của tôi cũng không đưa được cho cô ấy.

Quân Quân bị thương, tay cô ấy bị vỏ trai cắt một vết khá

sâu, chảy rất nhiều máu. Chắc là rất đau, nếu không người kiên cường mạnh mẽ,

không sợ trời không sợ đất như Quân Quân sẽ không cần rơm rớm nước mắt như vậy.

Tôi không muốn thấy Quân Quân đau, tuy từ nhỏ tới giờ bị thương rất nhiều lần,

lần nào Quân Quân cũng cầm cự được, nhưng lần này lại không thể…

Tôi giúp Quân Quân cầm máu, đột nhiên nhớ đến hình ảnh mà mẹ

tôi sát trùng cho các bệnh nhân trong bệnh viện, mẹ từng dạy tôi cách rửa sạch

vết thương như thế nào, mặc dù nơi này không có thuốc khử trùng cũng không có

bông băng, nhưng cặp sách của tôi luôn có chai nước khoáng và băng OK. Tôi nói

với Quân Quân rằng tôi sẽ giúp cô rửa sạch vết thương, lúc đầu, Quân Quân không

đồng ý nhưng sau đó, cô cũng miễn cưỡng chấp thuận. Tôi nghĩ, có lẽ do Quân

Quân không tin tôi có thể giúp cô ấy rửa sạch vết thương, nhưng vì quá đau nên

đành miễn cưỡng đồng ý. Thôi, không sao, dù Quân Quân nghĩ như thế nào, chỉ cần

có thể giúp Quân Quân, tôi đã rất vui rồi, ít nhất tôi cũng có cơ hội chứng

minh mình không phải là một kẻ vô dụng, không làm được gì.

Giúp Quân Quân băng bó vết thương kỹ lưỡng rồi, lần này Quân

Quân không mắng tôi nữa, tuy cô tức giận bảo tôi cút ngay, nhưng tôi biết Quân

Quân nói như vậy không phải chửi tôi, chỉ là không thích tôi cười, tôi đành ngồi

thật lâu, suy nghĩ thật cẩn thận …

Tay của Quân Quân bị thương làm cô ấy không thể hoàn thành

được nhiệm vụ của mình, tôi nói tôi muốn giúp Quân Quân, Xà Âm không đồng ý

nhưng với sự kiên trì của tôi, cuối cùng Xà Âm đành phải thỏa hiệp. Tôi dùng tốc

độ nhanh nhất để rửa hết các món ăn, sau đó tôi nói với Quân Quân, tôi sẽ đi

tìm gỗ làm củi, Quân Quân nghe hết lời tôi nói, đây là lần đầu tiên, Quân Quân

nghe hết lời tôi nói, còn tỏ vẻ đồng ý… Quân Quân ngồi yên, có lẽ là đã đồng ý

rồi.

Tôi cứ nghĩ là có thể nhanh chóng tìm được gỗ nhưng tốc độ của

tôi quá chậm, mấy bạn học kia đã sớm giành hết trước khi tôi đến. Các bạn học lấy

được rất nhiều trong khi tôi vẫn chưa tìm được cây gỗ nào, không được, tôi nhất

định phải tìm cho bằng được. Tôi nhìn sang hướng rừng cây, các bạn học không

vào đó, có lẽ trong đó còn rất nhiều, tôi quyết định vào đó lấy. Tôi đi vào, quả

nhiên còn rất nhiều gỗ, tôi lập tức ngồi chồm hổm xuống, nhặt từng cây gỗ một,

những cành gỗ này lớn hơn nhiều so với các bạn khác nhặt được. Khi tôi nhặt cây

gỗ thứ ba lên, vô tình không để ý đến dây gai bên cạnh, khi tôi kéo cành gỗ,

dây gai đó đột nhiên xẹt qua ống tay áo của tôi. Đau quá, đau đến mức ngay cả sức

lực để cầm cành gỗ tôi cũng không có, tôi ngồi thổi một hồi, lúc lâu sau mới cảm

thấy khá hơn một chút, nhưng cánh tay vẫn rất đau rát.

Không còn nhiều thời gian, tôi phải đi rồi, tôi ráng chịu

đau, cầm mấy cành gỗ ra ngoài, tôi nhặt được rất nhiều. Tôi vui vẻ nhìn đống gỗ

tôi đã nhặt được, như vậy hẳn là đủ rồi. Lần này tôi lại thấy thất vọng, mặc dù

nhặt được nhiều gỗ nhưng sức lực lại không cho phép tôi cầm chúng lên, phải mất

một lúc lâu, tôi mới cầm được năm cành gỗ. Không còn cách nào, nếu không làm vậy

thì sẽ không kịp nữa, tôi đành mang năm cành gỗ này trở về nơi tập hợp.

Cũng may Quân Quân không mắng tôi về muộn, tôi sợ Quân Quân

nhìn thấy nên cố tình cách xa Quân Quân một chút. Tôi không xắn tay áo lên,

nhưng vết thương thật sự rất đau, quần áo ma sát với vết thương giống như ngọn

lửa đang nướng thịt vậy, vừa cay vừa đau…

Khi ăn trưa, Quân Quân quả nhiên tức giận, tôi lại làm cho

Quân Quân tức giận. Tôi không cẩn thận làm đổ mâm, Quân Quân mắng tôi ngốc,

trái tim tôi cảm thấy đau đớn, tôi cũng không muốn, nhưng cánh tay đau đớn làm

tôi không làm cách nào nhận cái mâm đó được. Lần này Xà Âm giải thích giúp tôi

cho Quân Quân hiểu, cô ấy trách mắng Quân Quân không chịu hiểu cho tôi, còn muốn

Quân Quân phải xin lỗi tôi. Thật ra thì tôi