ịnh phải nhanh nhẹn không được lười biếng.” Xá Âm như một vị đại
nhân nhỏ trịnh trọng tuyên bố.
Chỉ một lát sau, tám người chỉ còn lại Trần Hiểu Quân và
Trình Hiểu Quân ở “căn cứ địa”.
“À?” Trình Hiểu Quân mải rửa đồ không để ý đến Quân Quân
đang trừng mắt nhìn mình, mãi sau mới kịp phản ứng: “Quân Quân, không cần cảm
ơn tớ đâu, tớ có thể thoải mái giúp Quân Quân mà.”
Trần Hiểu Quân xoay người không để tên chán quỷ này nhìn thấy
cô: “Cậu nghĩ tôi sẽ cảm ơn cậu chắc, kể cả thế tôi cũng sẽ không tạ ơn cậu
đâu.” Ngón tay của cô Trình Hiểu Quân không nhìn thấy: chúng đang quấn chặt lấy
nhau.
Trình Hiểu Quân không nói gì thêm, tiếp tục tăng tốc độ rửa
thức ăn.
Rất nhanh, Trình Hiểu Quân rửa xong đồ ăn rồi mang đi cất
kĩ, quay sang bảo Quân Quân: “Quân Quân, tớ đi tìm củi đây, cậu đứng ở đây
trông chừng những thứ đồ này, tớ sẽ quay lại ngay.”
Trần Hiểu Quân trong chốc lát trừng mắt lườm tên chán quỷ:
“Không cần cậu nói tôi cũng biết, muốn làm sao thì làm, cậu muốn đi làm cái gì
tùy cậu, không cần báo cáo với tôi.” Sau đó lờ tên chán quỷ đi.
Trình Hiểu Quân biết Quân Quân đã nghe rõ câu nói của mình:
“Tớ đi, cậu gặp chuyện gì hãy báo với tớ…” Gọi tớ tới hỗ trợ. Trình Hiểu Quân
biết Quân Quân có việc cũng không nhờ mình nên đành bỏ ngay ý định đó.
Trải qua chừng một canh giờ cố gắng, mọi người căn bản đều
đã hoàn thành xong công việc của mình rồi trở lại địa điểm tụ tập. Người cuối
cùng trở lại là Trình Hiểu Quân, trong tay cậu chỉ có mấy cành củi.
“Hiểu Quân, sao cậu giờ này mới về?” Xà Âm bước đến nhận lấy
mấy que củi trong tay Trình Hiểu Quân. Vô tình liếc thấy tay của cậu bị thương.
“Tay của cậu bị làm sao thế?”
“Không có gì đâu.” Trình Hiểu Quân nhanh chóng kéo tay áo xuống,
không để cho Xà Âm nhìn xem vết thương thế nào. “Chẳng qua chỉ bị mấy nhánh cây
quẹt vào một chút thôi.”
“Thật sự không gặp chuyện gì chứ?” Xà Âm hoài nghi tiến tới
muốn xem xét cánh tay bị thương.
“Thật mà, không có chuyện gì.” Trình Hiểu Quân kiên trì
không cho Xà Âm nhìn thấy, cũng không dám nhìn Quân Quân đang đứng ở phía sau,
để Xà Âm không truy cứu thêm, cậu lấy những người khác làm cớ: “Mọi người đã
chuẩn bị xong xuôi rồi, nếu không mau đi nấu thì chúng ta không được ăn cơm
trưa đâu.”
Xà Âm nhìn thấu Hiểu Quân, nghĩ thầm có nên nghiêm trọng hóa
vấn đề như thế không: “Vây cũng tốt, chúng ta đi nấu cơm thôi.”
Một tổ tám người, chính xác là bảy người bận rộn làm việc cực
nhọc. Vì tốc độ bình thường Trình Hiểu Quân vốn đã chậm rồi, giờ cộng thêm bị
thương nên tốc độ làm việc lại càng chậm hơn.
Ngồi một bên chịu trách nhiệm nhặt đồ, Trần Hiểu Quân nhìn cậu
chậm chạp, tự nhiên bốc hỏa trong lòng. Cái tên chán quỷ này trở về làm trì
hoãn tốc độ hiện tại vốn đã chậm, vóc dáng càng nhỏ thì bé tốc độ càng chậm
sao? Trần Hiểu Quân càng không hài lòng, hình ảnh cậu cặm cụi chậm chạp không hề
vừa mắt cô, cô bỗng tàn bạo quát: “Này, chán quỷ, cái gì cũng không biết thì đừng
có đứng đó cản trở người khác nữa.”
Đang dọn bàn ăn, Trình Hiểu Quân nghe được lời nói không có
thiện cảm của Trần Hiểu Quân, bàn tay bất giác run run một chút nhưng rất nhanh
chóng trở lại bình thường, xoay người nhìn Quân Quân chậm rãi nói: “Tớ bày biện
bàn ăn xong hết rồi…” Sau đó không nhìn Quân Quân, tốc độ có phần nhanh hơn bê
đồ đến bàn ăn đã dọn.
Trần Hiểu Quân thấy tên chán quỷ này làm việc chậm quá,
nhưng cô chỉ có thể ngồi một chỗ, hừ, bây giờ không có thời gian giáo huấn cậu,
cứ chờ coi!
Quả nhiên, không để Trình Hiểu Quân chờ lâu, Trần Hiểu Quân
đã tìm thấy cơ hội.
Tám người không mắc nhiều sai phạm lắm, nửa giờ là đủ chuẩn
bị xong bữa trưa, sau đó cùng nhau vây quanh bên cạnh bàn bắt đầu ăn. Thật ra,
lần dã ngoại nấu cơm này không khiến họ tốn nhiều công sức lắm, người nào cũng
có đem theo bánh bao rồi. Chẳng qua thầy giáo muốn học sinh biết tự làm việc
nên mới mua một chút rau dưa và nguyên liệu để bọn trẻ có thể thử sức mình nấu
món ăn. Mọi người nhìn thành quả lao động trước mặt rồi bắt đầu ăn bữa trưa. Ăn
được một lát, có một bạn học gọi Trình Hiểu Quân, đưa rau đến trước mặt cậu, cô
nói muốn cậu nếm thử thành quả của mình.
Trình Hiểu Quân nghe vậy liền nhận lấy đĩa rau từ tay cô,
nhưng chưa đầy một giây sau đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tay Trình Hiểu Quân
bị thương, trên mâm cơm lại dính nước nên không cẩn thận để trơn, tay cũng bởi
bị thương mà không bắt được cái mâm kịp thời. Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, món ăn
vẩy vào chân Trình Hiểu Quân, còn dính một ít trên người cậu.
Mọi người chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng Trần Hiểu Quân mắng
lớn: “Cậu, rõ ràng dở! Một cái mâm cũng không bắt được, đần chết.”
Tiếng mắng của Trần Hiểu Quân khiến mọi người thức tỉnh.
“Quân Quân, Hiểu Quân lúc nãy không cố ý, sao cậu lại mắng cậu
ấy?” Xà Âm bất bình trách cứ.
“Trình Hiểu Quân, cậu có sao không?” Vội vàng bê cái mâm ra.
“Đồ của cậu bẩn rồi, cho cậu nè, mau lau đi.” Đưa khăn giấy
cho cậu.
“Tớ có khăn tay này, tớ đưa cậu đến bên hồ rửa sạch.” Tìm một
lúc mới thấy khăn tay, cô mừng rỡ nói.
….
