
Năm sáu người rối rít tranh nhau vì Trình Hiểu Quân, chỉ có
Trần Hiểu Quân ngồi một mình bất động nhìn những thứ bạn bè đưa cho tên chán quỷ
kia. Cô cũng thấy cái mâm nện vào chân tên chán quỷ, cả trên người nữa, nhưng
những thứ này có thể trách cô sao, cũng tại tên chán quỷ không có bản lĩnh
không làm được gì ra hồn. Hừ! Đáng đời!
Trình Hiểu Quân cúi đầu, tay đau chân cũng đau, mà lời của
Quân Quân càng làm cậu đau hơn: “Quân Quân, xin lỗi nhiều lắm, tớ không cố ý
đâu, sau này tớ nhất định thay đổi, cậu đừng ghét tớ nữa…”
Trần Hiểu Quân còn chưa kịp đáp lời Xà Âm đã bực bội, tức giận
đứng lên: “Quân Quân, cho Hiểu Quân một lời xin lỗi đi, tay cậu ấy khi đi nhặt
củi đã bị thương còn muốn giúp đỡ mọi người làm việc, cậu bị thương thì yên vị
ngồi một bên chẳng làm gì, lại còn mắng chửi người khác nữa, mau xin lỗi Hiểu
Quân đi nếu không tớ mách thầy cậu mắng mỏ Hiểu Quân đấy.” Xà Âm lần này giận
thật sự, Quân Quân thật quá đáng, Hiểu Quân giúp cô tìm vỏ sò, giúp cô băng bó
vết thương, còn giúp cô làm việc, làm nhiều việc như vậy mà lại còn bị cô mắng,
không thể để cho Quân Quân “Lấy oán báo ơn” như vậy được.
Trần Hiểu Quân nghe Xà Âm lần đầu tiên lớn giọng trách mắmg
mình, sửng sốt đợi nghe rõ Xà Âm nói xong lại ngẩn người. Chán quỷ bị thương? Bị
thương ở đâu, tại sao cô lại không nhìn ra cậu ta bị thương.
“Quân Quân, mau xin lỗi Hiểu Quân đi.” Xà Âm lại một lần nữa
lấy danh nghĩa tổ trưởng ra lệnh.
“Tớ…” Không muốn đâu! Ba chữ đằng sau còn chưa kịp nói ra đã
bị một giọng nói có chút run rẩy tiếp lời.
“Xà Âm, không cần, Quân Quân, cậu không cần phải nói xin lỗi
tớ đâu.”
Trình Hiểu Quân kéo Xà Âm đang tức giận ra nói giúp Quân
Quân.
“Hiểu Quân!” Vẻ mặt Xà Âm bất đắc dĩ như thể chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép.
“Chính vì cậu cứ như vậy nên Quân Quân mới được thể bắt nạt
cậu, như vậy không phải là giúp mà là đang hại cậu ấy, làm cậu ấy vĩnh viễn
cũng không thể bỏ được tật xấu này.”
“Tớ đâu có…” Giọng nói nhỏ đến mức muỗi cũng không nghe thấy.
“Âm Âm, tại sao tớ phải bắt nạt tên chán quỷ này? Tại sao tớ
lại hư như thế? Chẳng phải do cậu ta quá đần độn, không làm nên được chuyện gì
sao?”
Tròng mắt Trần Hiểu Quân nhanh chóng đỏ hoe, tại sao Âm Âm lại
nói giúp tên chán quỷ này, hung dữ với cô, rõ ràng cô không làm sai điều gì cả,
chỉ có tên chán quỷ này là phiền toái, lúc giúp dì cũng phiền, lúc giúp bạn
cũng phiền… Giúp cô? Lúc giúp cô cũng không làm được chuyện gì tốt! Cô hoàn
toàn quên sạch hành động băng bó vết thương giúp cô của Trình Hiểu Quân lúc ban
đầu.
Xà Âm kiên trì bắt Trần Hiểu Quân phải xin lỗi, Trần Hiểu
Quân không thèm mở miệng cũng không muốn nói lời xin lỗi, hai người cứ giằng co
như vậy, cho đến khi Trình Hiểu Quân lại một lần nữa lên tiếng vì Trần Hiểu
Quân.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân thấy phiếm mắt Quân Quân hồng hồng,
lo lắng nói.
“Cậu không cần phải xin lỗi đâu, thật đấy, tớ không sao mà,
là tại tớ ngốc, cậu đừng tức giận nữa.”
“Hiểu Quân!” Xà Âm bị Trình Hiểu Quân khiến cho tức chết, tức
giận hét lớn.
“Không cần cậu lên tiếng thay tôi! Tôi không sai! Cậu là tên
chán quỷ, đồ ngu ngốc!”
Nói xong, Trần Hiểu Quân chạy đến đầu chiếc xe ô tô, hoàn
toàn không để ý đến Trình Hiểu Quân đang hô to phía sau.
Chán quỷ, chán quỷ, sau này tôi sẽ không bao giờ… để ý đến cậu
nữa, đừng tưởng rằng có dì thì tôi sẽ không ghét cậu, sau này tôi sẽ càng ghét
cậu hơn, đồ ngốc như cậu, làm chuyện gì cũng ngốc cả!
Buổi dã ngoại này ai cũng rất vui vẻ, chỉ có tổ của Xà Âm là
tồi tệ, vì bị lửa giận vô cớ của Trần Hiểu Quân phá hỏng. Trên đường trở về rất
nhiều bạn học vẫn rất vui, những bạn học cùng tổ của Xà Âm cũng vui vẻ cười
theo. Chỉ có Trần Hiểu Quân và Xà Âm, Trình Hiểu Quân là yên lặng.
Sau mười phút trên xe, Xà Âm mới nói với Trần Hiểu Quân được
một câu: “Cái này để phần cho cậu!” Sau đó đặt thức ăn lên đùi Trần Hiểu Quân rồi
xoay người nhìn ra cửa sổ, không nói gì thêm.
Trần Hiểu Quân cầm lấy thức ăn Xà Âm vừa đưa, chừng ba phút
sau mới quyết định bỏ vào miệng ăn.
Trình Hiểu Quân ngồi bên cạnh, nhìn Trần Hiểu Quân ăn mà âm
thầm nhướng mày.
【 Nhật ký ngày 】 Quyết định
Hôm nay lớp chúng tôi tổ chức nấu cơm dã ngoại, tôi vô cùng
vui vẻ, bởi vì trước kia chưa từng được tham gia, hơn nữa lần này tôi và Quân
Quân được xếp vào chung một tổ, như thế tôi có thể chơi đùa với Quân Quân. Trước
khi đi tôi cũng biết, có tôi Quân Quân nhất định sẽ thấy không vui, cho nên hôm
nay đi cùng, tôi biết điều không nói chuyện, cũng không nhìn Quân Quân. Tôi biết
mỗi lần tôi cẩn thận lén nhìn Quân Quân, bị cô ấy phát hiện thì cô ấy sẽ giận dữ
mà mắng tôi. Thật ra thì tôi rất sợ Quân Quân tức giận, cô ấy tức giận sẽ ghét
tôi, còn mắng tôi nữa, nhưng tôi lại không hiểu mình đã làm gì khiến Quân Quân
tức giận đến như vậy, vì vậy mỗi khi ở cùng Quân Quân, thỉnh thoảng tôi lại phải
lén chú ý xem tôi có vô tình làm Quân Quân tức giận hay không, nhưng lần nào
cũng không tìm hiểu được nguyên nhân Quân Quân giận tôi.
Sự kiện cướp bóc kia đã qua lâu, hôm nay Q