
đau đến mức
rơm rớm nước mắt: “Tôi không cần cậu thổi…” Nhưng sao máu càng chảy lại càng
nhiều vậy, thật sự rất đau mà! Trần Hiểu Quân quật cường tự thổi vào tay mình.
Trình Hiểu Quân không đành lòng nhìn Quân Quân đau như vậy,
bèn lấy khăn tay của mình ra, không để ý đến cái nhìn chằm chằm của Quân Quân,
cậu kéo tay cô, lau máu trên tay giúp cô, còn cẩn thận lau sạch sẽ bùn đất dính
xung quanh, “Còn đau không?”
Hết rồi! Nhưng Trần Hiểu Quân không muốn thừa nhận, cô không
nói gì, rụt tay về, nhưng ánh nhìn chằm chằm Hiểu Quân đã không còn hung ác như
lúc ban nãy.
Trình Hiểu Quân rất vui vẻ, bởi vì Quân Quân vừa không đánh
cậu, vừa không đẩy cậu ra, cậu tiếp tục nói: “Mẹ nói, bị thương thì phải rửa vết
thương thật sạch sẽ, nếu không sẽ bị nhiễm trùng, còn rất đau nữa…” Trình Hiểu
Quân bỗng nhiên hưng phấn nói: “Trong cặp tớ có băng OK và thuốc sát trùng,
Quân Quân, để tớ rửa sạch vết thương cho cậu, trước kia khi còn ở trong bệnh viện,
tớ cũng hay làm sạch vết thương giúp mẹ mà.”
Trần Hiểu Quân không cam lòng, nhưng cô không muốn đau thêm,
đành chịu yếu thế trước tên chán quỷ này: “Tốt nhất cậu nên rửa vết thương cho
tôi được như dì, nếu cậu dám làm tôi đau thêm, tôi nhất định sẽ về “méc” với dì
cậu làm đau tôi đó.” Đây là uy hiếp trắng trợn…
Trình Hiểu Quân hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo đầy ác
ý của Quân Quân, kéo tay Quân Quân đi đến chỗ tập hợp ban nãy: “Không đâu, tớ sẽ
không làm cho Quân Quân đau thêm đâu!”
Trần Hiểu Quân hừ lạnh, để mặc Trình Hiểu Quân kéo mình đi.
Trình Hiểu Quân dùng nước khoáng rửa sạch vết thương cho
Quân Quân, sau đó lấy băng dán OK ra, buộc xung quanh miệng vết thương giúp cô,
“Còn đau không?”
Trần Hiểu Quân nhìn vết thương vừa được băng bó tốt, bất đắc
dĩ nói: “Lần này coi như cậu thoát được!”
Trình Hiểu Quân nghe giọng Quân Quân không còn ý trách tớ nữa,
cười rạng rỡ: “Quân Quân không đau nữa rồi, tốt quá!”
“Cười cái gì chứ!” Trần Hiểu Quân bị nụ cười của tên chán quỷ
kia kích thích, có cần vui vẻ đến thế không, chẳng phải chỉ mới băng bó một vết
thương thôi sao? Vừa rồi vì vết thương này mà cô còn suýt khóc, “Cậu còn dám cười
nữa …. hừ, thì cút ngay cho tôi!”
Trình Hiểu Quân nghe lời, không cười nữa, nhẹ nhàng nói:
“Quân Quân, cậu đừng giận, tớ cười nữa đâu.”
“Hừ!” Trần Hiểu Quân khó chịu nghiêng đầu sang chỗ khác,
không thèm nhìn tên chán quỷ này.
Hai người bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh.
Chừng mười phút sau, cuối cùng Xà Âm cũng đưa thầy giáo đến:
“Quân Quân, thầy giáo đến rồi, để thầy xem tay cậu đi!”
Trần Hiểu Quân đưa tay ra cho thầy giáo xem, “Thầy, con
không sao nữa, hết đau rồi ạ.”
Thầy giáo nhìn tay Trần Hiểu Quân, “Rửa sạch rồi, sơ cứu rất
tốt, sao con làm được vậy?” Thầy giáo không thể không hỏi.
“Không phải ạ…” Trần Hiểu Quân không nói gì, là do tên chán
quỷ này rửa sạch giúp cô.
Xà Âm và thầy giáo vừa nghe đã đoán được phần nào chuyện xảy
ra.
“Trình Hiểu Quân, con làm rất tốt!” Thầy giáo sờ sờ đầu
Trình Hiểu Quân, “Trình Hiểu Quân, thầy tin chắc rằng trong tương lai, con nhất
định sẽ trở thành một người vô cùng ưu tú.”
Trình Hiểu Quân cúi đầu nhỏ nhẹ đáp: “Cảm ơn thầy ạ!”
Thầy giáo cười cười: “Mặc dù Trần Hiểu Quân không sao, nhưng
để tránh cho vết thương nặng thêm, phải làm thêm vài chuyện nữa.” Thầy giáo suy
nghĩ trong chốc lát, “Xà Âm, lần này lại bắt con phải khổ cực rồi, con có thể
chia sẻ nhiệm vụ lần này của Quân Quân không?”
Xà Âm không do dự đồng ý: “Chúng con sẽ giúp Quân Quân hoàn
thành nhiệm vụ, thầy không cần lo đâu ạ!”
“Được, thầy tin con nhất định làm được.” Thầy giáo không tiếc
lời khen ngợi Xà Âm, “Thầy sang các tổ khác đây, các con mau nấu cơm đi!”
“Vâng ạ! Lát nữa gặp lại thầy ạ!” Thấy thầy giáo cất bước đi
rồi, Xà Âm mới gọi các tổ viên đến, cùng nhau chuẩn bị nấu cơm.
Chờ tổ viên đến đông đủ rồi, Xà Âm bắt đầu phân công nhiệm vụ
cho mọi người một lần nữa, không ai có ý kiến gì, sau khi phân chia công việc
xong hết, Xà Âm mới nhận ra, lúc nãy nhẽ ra Quân Quân và bạn học phải đi tìm củi,
nhưng không có cách nào bắt các bạn khác đi cùng. Sau đó thấy việc tìm củi này
làm khó các bạn học, Trình Hiểu Quân đứng dậy nhẹ giọng nói.
“Để tớ đi tìm củi giúp Quân Quân.” Trình Hiểu Quân xung
phong nhận gánh vác phần việc này.
Xà Âm mất hứng nhìn Hiểu Quân: “Biết là cậu muốn giúp đỡ cậu
ấy, nhưng cậu vừa phải khiêng nồi vừa phải rửa rau, làm sao đi nhặt củi được?”
“Tớ sẽ rửa rau thật nhanh rồi chạy đi tìm củi, nhặt xong rồi
sẽ lập tức trở lại khiêng nồi, như vậy nhất định sẽ kịp thời gian.”
Một bạn khác cũng đi tìm củi nghe thấy có người muốn giúp
mình liền nhanh chóng đồng ý: “Tớ khẳng định như vậy sẽ kịp.”
Xà Âm vừa nhìn bạn tổ viên đấy, vừa liếc về phía Quân Quân một
chút, Quân Quân quay mặt đi không nói gì, xem ra cô không phản đối: “Được rồi,
bất công cho Hiểu Quân quá, cậu chỉ có thể lấy một ít củi thôi, nếu không sẽ
không đủ thời gian khiêng nồi đâu.”
Trình Hiểu Quân thích thú gật đầu.
“Được rồi, bây giờ chúng ta ai nấy chia nhau đi làm việc của
mình, nhất đ