
không cần Quân Quân phải xin lỗi,
tôi nói như vậy với Xà Âm. Nhưng Quân Quân chẳng những không nghe lời của Xà Âm
mà còn tức giận với tôi, trở về xe. Đôi khi, Quân Quân quá kiên cường bá đạo, đến
mức không chịu nghe người ta nói gì…, nhưng cô ấy không phải là người không biết
đạo lý, sau khi biết tôi bị thương, cô ấy không mắng tôi nữa, cũng không uy hiếp
tôi mà tức giận một mình…
Quân Quân không ăn gì đã chạy đi, nhất định sẽ rất đói nên
trước khi trở về xe, tôi giao thức ăn cho Xà Âm nhờ cô bạn đưa lại cho Quân
Quân giúp, Quân Quân không ăn gì, hẳn sẽ đói bụng lắm… Tôi nghĩ, nếu tôi đưa đồ
ăn cho Quân Quân, nhất định sẽ càng làm cô bực mình hơn. Lúc trở về, tôi thấy
Quân Quân thật sự có ăn đồ ăn, thật tốt quá, cơn giận của Quân Quân hẳn là đã
tiêu tan đi nhiều.Tôi vui vẻ lén liếc nhìn Quân Quân, dù vẻ mặt cô ấy vẫn còn
không vui một chút, nhưng cô chịu ăn đồ mà Xà Âm đưa cho, chứng tỏ cô ấy đã hết
giận rồi, có lẽ cô cũng hết giận tôi, sẽ để ý đến tôi chứ? Tôi mở cặp ra nhìn vỏ
sò trong túi, lúc nào mới có thể đưa cho Quân Quân đây… Chẳng lẽ phải chờ đến
lúc Quân Quân không ghét tôi nữa sao? Không biết chừng nào Quân Quân mới hết
ghét tôi đây. Đúng rồi, hôm nay Quân Quân nói tôi chẳng biết làm gì cả, vậy tôi
nhất định phải làm được mọi thứ để gây ấn tượng với Quân Quân. Tôi quyết định
phải học nhiều thứ hơn, học sơ cứu vết thương, học làm việc nhà, sau này còn có
thể nấu cơm cho Quân Quân ăn nữa. Còn phải tập luyện thể thao mỗi ngày nữa,
Quân Quân bảo tôi chậm chạp lề mề, tôi nhất định phải để Quân Quân yên lòng về
tôi mới được.
Buổi tối về đến nhà, Quân Quân chỉ liếc tôi một cái rồi quay
sang một hướng, chẳng thèm để ý đến tôi, có lẽ Quân Quân vẫn còn giận tôi, tôi
cũng không dám bắt chuyện nữa.
Tính tình Quân Quân không tốt lại nóng nảy, nhưng chẳng qua
cô ấy không tìm được nơi phát tiết nên mới bắt nạt tôi thôi, cô ấy chưa từng thật
sự gây tổn thương cho tôi, nếu như có thể giúp tâm trạng của Quân Quân tốt hơn,
tôi không ngần ngại để cô bắt nạt, nói không chừng, sau này mỗi khi tức giận,
người đầu tiên cô ấy nghĩ đến sẽ là tôi…
Nháy mắt, thời gian trong cuộc sống, học tập và vui chơi đều
trôi đi, Trần Hiểu Quân đã học lớp 6, thi trung học cũng giống như khi thi cao
đẳng, cuộc thi nào cũng phải xuất sắc vượt qua, nhưng đa số các học sinh đều
không thể tự suy đoán được số điểm tuyệt đối của mình, và Trần Hiểu Quân cũng
là một trong số đó. Ba Trần tương đối yêu chiều cô con gái một này, luôn rất
hào phóng với những yêu cầu của cô, nhưng là một phần tử trí thức, ba Trần biết
rõ tầm quan trọng của việc học, yêu chiều không có nghĩa là phóng túng cho con
gái “Nhàn nhã vui chơi”, cho nên trong năm cuối cùng của tiểu học, ba Trần đã
ra tối hậu thư, nhất định phải thi vào trường trung học tốt nhất, nếu không sẽ
bắt cô học một mình trong một ngôi trường nội trú.
Với thành tích của Trình Hiểu Quân và Xà Âm, muốn thi vào
trường trung học tốt nhất không khó, bọn họ dĩ nhiên cũng hy vọng có thể tiếp tục
làm bạn học, cho nên khi biết được yêu cầu này của ba Trần, hai người vô cùng ủng
hộ, nhưng nhân vật mấu chốt của chuyện này – Trần Hiểu Quân lại thấy quá khó
khăn.
Từ nhỏ, mọi lực chú ý của Trần Hiểu Quân đều tập trung vào
việc chơi, ví dụ, cô là một thành viên tích cực trong thể dục, lao động, lần
nào cũng đoạt giải vận động viên ưu tú trong các kỳ thi thể dục thể thao, là chỉ
huy của nhiều hoạt động ngoại khóa. Nhưng xét về thành tích học tập, tuy không
thể nói là thê thảm nhưng Xà Âm suýt nữa đã tức chết vì phải dạy học cho cô,
sau đó, Xà Âm đã trực tiếp nói thẳng với Quân Quân, “Đầu óc của cậu, không
thích hợp để đựng kiến thức!” Nếu không phải Trần Hiểu Quân ưu tú ở rất nhiều
phương diện khác, chắc chắn cô sẽ trở thành cái gai trong mắt của thầy cô.
Trần Hiểu Quân dĩ nhiên cũng tự biết thành tích học tập của
mình là một vấn đề lớn, sáu năm nay, những thứ cô học được thật sự không nhiều
lắm, cùng lắm chỉ là những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Đầu óc của Trần
Hiểu Quân thật sự không hợp với kiến thức, gặp phải kiến thức sẽ chết máy, bất
động. Muốn vào trường trung học tốt nhất? Không khác gì nằm mơ. Trần Hiểu Quân
nghĩ như vậy, nhưng có người lại không cho rằng như thế, nhất là ba Trần không
cho phép Trần Hiểu Quân nghĩ như vậy, tháng nào cũng nghiên cứu bảng điểm của
Trần Hiểu Quân, rốt cuộc, Trần Hiểu Quân không nhịn nổi bắt đầu bộc phát.
“Ba ơi! Đến kiến thức căn bản con còn không có, dù học thế
nào cũng không được!”
Ba Trần đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn cuốn vở bài tập
Trần Hiểu Quân đang làm, sau đó lấy một cây bút thô bạo gõ lên đầu Trần Hiểu
Quân: “Một bài tập đơn giản cũng không làm được, làm thế nào mà con lên lớp được
thế hả?”
Trần Hiểu Quân bị ba Trần gõ đầu, xoa xoa chỗ đau ấm ức nói,
“Thì con cứ lên thôi.” Sau đó vứt cây bút trong tay xuống, “Không làm là không
làm!” Trần Hiểu Quân tuyệt đối không nói cho ba Trần biết, hồi trước đều nhờ cô
chép bài của Xà Âm mới có thể lên lớp được.
“Con không làm?” Cha Trần bắt