
là được.
Trần Hiểu Quân không quan tâm chán quỷ nói gì cả, cô đã quyết
định lần sau nếu chán quỷ tố cáo cô đánh cậu một lần nữa… Cô sẽ đánh cậu đến
khi cậu không dám mách lẻo nữa mới thôi.
Hai người một trước một sau vào phòng học chưa được bao lâu,
thầy giáo đã bước đến thông báo mọi người lên xe chuẩn bị đến hồ Thái Tử. Buổi
dã ngoại lần này cả lớp tổng cộng chia làm năm tổ, mỗi tổ tám người, thầy tiện
tay chia Trần Hiểu Quân, Xà Âm, Trình Hiểu Quân, còn có năm người khác nữa vào
chung một tổ. Hồ Thái Tử vốn là hồ tự nhiên lớn nhất trong cả thành phố, cái
tên bắt nguồn từ một câu chuyện: Có một vị thái tử thời Đường đạt được nhiều
thành tựu văn học, một lần đi ngang qua chốn này, cảm thấy nơi đây vô cùng
thanh bình, lại rất thích sự yên lặng ở đây nên đã ngồi bên bờ hồ ngâm thơ. Giờ
đây hồ Thái Tử nhờ có diện tích lớn nên cây cối cổ thụ đều may mắn được bảo tồn,
giữ gìn được chút hơi thở thiên nhiên, là một danh lam thắng cảnh không tệ. Một
dòng xe đi dọc theo đường lớn, mọi người trong xe vừa thưởng thức phong cảnh
hai bên vừa nói cười, không khí vô cùng hòa hợp, chỉ có một nơi: chỗ ngoại lệ,
đó chính là nơi Trần Hiểu Quân ngồi cạnh Trình Hiểu Quân gần đó.
Trần Hiểu Quân và Trình Hiểu Quân ngồi ở xe chính giữa, những
bạn học ở giữa, phía trước lẫn phía sau đều vui vẻ hàn huyên một chút về nơi
này nơi nọ, đang ngồi bên này chòi qua bên kia, tạo thành từng nhóm lớn nhỏ, chỉ
có một mình Trần Hiểu Quân bất hòa: không nói chuyện với chán quỷ, cũng không
có ý đổi vị trí ngồi để Xà Âm nói chuyện với cậu, coi cậu như ‘người vô hình’.
Trình Hiểu Quân vốn không thể nào nói chuyện tình yêu, một
loại người mà người khác không thể nói chuyện cùng như cậu, chắc là cậu cũng
không biết chủ động nói chuyện với người ta, vậy nên cuối cùng cả chiếc xe chỉ
còn lại mỗi mình Trình Hiểu Quân ngồi trong xe tay cầm bọc sách “Không người
nào hỏi thăm”.
Đại khái 45′ phút sau đoàn người mới đến hồ Thái Tử, thầy
giáo dẫn mọi người đến địa điểm hoạt động xong thì sẽ để các tổ tự do hoạt động,
hơn nữa còn nhắc nhở trước khi nấu cơm trưa đừng quên sưu tầm những hòn đá cảnh.
Năm tổ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền lập tức hấp tấp mặc kệ các tổ viên của
mình, vứt sự phân công hợp tác của thầy giáo sang một bên.
Trần Hiểu Quân ở trong tổ một, tổ trưởng là Xà Âm, Xà Âm sẽ
để tổ viên trong tổ mình tự do hoạt động và tập hợp lúc mười giờ để chuẩn bị nấu
cơm trưa. Tất cả mọi người đều hoan hỉ đồng ý với đề nghị của Xà Âm, rồi tự
mình đi chơi. Trần Hiểu Quân và Xà Âm tương đương với mức đồng đảng, đương
nhiên sẽ chơi chung với nhau rồi, nhưng vấn đề là Trình Hiểu Quân.
Tính cách Trình Hiểu Quân giống hệt con gái, thậm chí còn dịu
dàng hơn cả con gái, từ sau khi tới đây mặc dù bạn học không giống như trước
kia không muốn chơi cùng cậu, nhưng cậu vẫn không có nhiều bạn bè lắm, gần đây
đi cùng cậu chỉ có đúng Xà Âm, chỉ có điều trong lòng Trình Hiểu Quân vẫn mong
Quân Quân chơi với cậu, đó là ước muốn lớn nhất của cậu. Trình Hiểu Quân sẽ
không chủ động rủ người khác chơi cùng, cho nên khi Xà Âm để tất cả các tổ viên
của mình đi chơi riêng thì chỉ còn dư lại ba người Trần Hiểu Quân, Xà Âm và
Trình Hiểu Quân.
“Hiểu Quân, cậu cùng bọn tớ đến bờ hồ tìm vỏ sò đi, tớ nghe
mẹ nói nơi này có rất nhiều vỏ sò đẹp.” Xà Âm cũng có cá tính riêng, cô rất
thích chơi chung với Hiểu Quân, nhưng có một người khác lại không trùng ý kiến
với cô.
“Âm Âm!” Trần Hiểu Quân kháng nghị, “Tại sao muốn cùng chơi
chung với cậu ta, tớ không thích!”
“Cậu không thích thì tớ và Hiểu Quân sẽ tự đi tìm vỏ sò cùng
nhau.” Âm Âm cũng hơi tức giận rồi, thái độ luôn luôn chán ghét của Quân Quân đối
với Hiểu Quân rất không hợp mắt cô. Bất kể cô có phải là bạn thân của Quân Quân
hay không, cô có thích Hiểu Quân hay không, là tổ trưởng cô không thể để mặc Hiểu
Quân chơi một mình được, “Cậu không đi cũng được, Hiểu Quân chúng ta đi!”
“Xà Âm.” Trình Hiểu Quân do dự một hồi mới nói: “Cậu và Quân
Quân đi tìm vỏ sò đi, tớ ở lại chỗ này trông đồ.”
“Không được! ” “Tốt!” Trần Hiểu Quân và Xà Âm nói ra ý kiến
cùng một lúc, hai đáp áp hoàn toàn không giống nhau..
“Âm Âm, bản thân cậu ta bảo không đi rồi, chuyện không liên
quan đến ta, chúng ta đi tìm vỏ sò nào.” Trần Hiểu Quân vội vàng nói, như vậy
là tốt nhất, có thể không cần cùng chơi đùa với cậu ta mà.
“Quân Quân, cậu thật quá đáng, tớ không chơi với cậu được
đâu, Hiểu Quân, đi, qua bên kia tìm vỏ sò.” Xà Âm nổi nóng, tức giận lôi Trình
Hiểu Quân đi.
“Xà Âm, Quân Quân chỉ có một mình…” Trình Hiểu Quân thấy
Quân Quân chưa đi tới bèn dừng lại gọi Xà Âm, quay đầu đi đến bên cạnh Trần Hiểu
Quân, “Quân Quân, cậu cùng đi với chúng tớ chứ, tớ sẽ tìm thật nhiều vỏ sò, rồi
tặng tất cả vỏ sò tớ tìm được cho cậu hết, được không?”
“Ai thèm vỏ sò của cậu chứ?” Trần Hiểu Quân không nhịn được
liếc chán quỷ một cái rồi chạy về phía Xà Âm, cô chỉ muốn cùng chơi chung với
Xà Âm thôi, chứ cô không cần vỏ sò của cậu ta, “Chúng ta đi tìm vỏ sò nào.”
Mạnh miệng! Xà Âm nói thầm trong lòng, rõ rà