
ý,
hơn nữa, lừa gạt thầy giáo là không đúng đâu.”
Trần Hiểu Quân ngồi vào bàn ăn, khó xử khuấy khuấy cốc sữa
tươi: “Nếu con sớm biết phải chung tổ với cậu ta, nhất định sẽ không đăng kí.”
“Với ai? Ai bị con ghét tới mức không cả muốn đi dã ngoại?”
Ba Trần mơ hồ đoán được đó là ai rồi, nhưng ông vẫn không rõ tại sao con gái
mình phải ghét Trình Hiểu Quân đến như vậy.
“Còn có thể là ai, tên chán quỷ kia, con thực sự không muốn ở
chung một chỗ với cậu ta?” Tại sao ghét ư, thời gian qua lâu như vậy Trần Hiểu
Quân cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết một điều duy nhất là cô ghét cậu ta.
Trần Hiểu Quân nói xong tự nhiên muốn uống sữa tươi, nhưng lại
bị ba Trần ngăn cản: “Đi rửa mặt đánh răng đã thì mới được ăn sáng.”
Trần Hiểu Quân biết điều hơn, đặt cốc sữa xuống chạy đến bên
người ba Trần: “Ba à, ba gọi cho thầy chủ nhiệm xin cho con nghỉ đi, con thật sự
không muốn đi…” Vừa nói vừa làm nũng phe phẩy ống tay áo của ông.
“Không được!” Ba Trần dứt khoát cự tuyệt, “Nhanh đi rửa mặt
đánh răng rồi dùng cơm.”
“Ba à…!” Trần Hiểu Quân vẫn cố tranh thủ sự ủng hộ của ba
mình.
Ba Trần nghiêm túc nhìn đứa con gái luôn luôn ăn quỵt làm
nũng mình: “Là tự con quyết định muốn đi, hẳn con phải tự chịu trách nhiệm về
quyết định của mình chứ. Ba có thể dạy con làm bài tập, mua cho con những thứ
mà con muốn, nhưng chuyện của mình thì con nhất định phải tự mình giải quyết, nếu
như con không muốn đi?” Ba Trần hiếm khi nghiêm túc với con gái như thế, “Được
thôi, nhưng con tự nói với thầy, ba sẽ không giúp con lừa gạt thầy giáo đâu,
con cũng không thể bắt người khác vì con mà đi lừa gạt bất cứ kẻ nào cả.”
“Ba à…” Trần Hiểu Quân một lần nữa buồn bực kêu lên, cô vẫn
không tài nào hiểu được lời dặn của ba, nhưng cô biết lần này ba sẽ không giúp
mình, hơn nữa cô cũng biết nếu tự mình bảo với thầy Hướng là mình muốn đi, nhất
định thầy giáo sẽ không đồng ý.
Ba Trần không nói gì bắt đầu ăn bữa sáng, giằng co chỉ trong
chốc lát, Trần Hiểu Quân biết mình không còn hy vọng gì, đành phải nhanh chóng
chạy đi rửa mặt.
Ăn bữa sáng xong, Trần Hiểu Quân cùng ba đi đến cửa, đi xuống
tầng dưới, không cách nhà Tần Uyển Linh nhiều lắm. Ba Trần gõ cửa, chỉ vài giây
sau Tần Uyển Linh đã mở cửa: “Anh muốn đưa Quân Quân đến trường học ạ?”
“Ừ, thuận tiện ghé qua nhà cô rủ Hiểu Quân cùng đi.” Ba Trần
kéo con gái ra trước mặt mình, cười đùa: “Cũng bồi dưỡng thêm tình cảm giữa hai
đứa nó luôn.”
Tần Uyển Linh nghe xong cũng cười nói: “Được vậy thì tốt
quá. Chúng ta lập tức đi luôn, để tôi đi gọi Hiểu Quân, hai người chờ một lát
nhé.”
“Tốt, vậy chúng tôi đi xuống trước, đứng ở bãi đỗ xe chờ hai
người.” Ba Trần nắm tay con gái dắt xuống tầng dưới.
Tâm trạng Trần Hiểu Quân không tốt lắm nên hôm nay không giống
bình thường, nhiệt tình nói chuyện với Tần Uyển Linh, cùng lắm cũng chỉ vô cùng
miễn cưỡng nói với Tần Uyển Linh trước khi đi: “Dì, bọn con đi!”
Tần Uyển Linh cười nói biết rồi, sau đó đi vào nhà gọi con
trai dậy.
Ba Trần và Tần Uyển Linh đưa hai đứa bé tới trường học, vừa
vặn gặp được chủ nhiệm lớp hai đứa nên cùng thầy chủ nhiệm đến phòng làm việc để
“Hiểu rõ tình huống”. Chỉ để lại Trần Hiểu Quân trừng mắt lên như con cá vàng
nhìn Trình Hiểu Quân.
“Này, chính cậu đã lén báo cáo với dì là hôm đó tôi và cậu
không về nhà cùng nhau hả?” Giọng nói biểu đạt rõ ràng tâm trạng của cô lúc
này. Sau hôm chán quỷ bị cướp ấy, Trần Hiểu Quân giữa đêm nhận được điện thoại
của dì, hỏi cô về trước thì có bị thương gì không…, cô dĩ nhiên sẽ không nói ra
chẳng qua mình tức giận quá nên đã bỏ lại chán quỷ. Hôm sau vốn đang muốn tìm
chán quỷ tính sổ, nhưng lại phải tạm thời gác chuyện này sang một bên lo vấn đề
dã ngoại, giờ thì vấn đề này hoàn toàn trở thành vấn đề chính rồi.
“Tớ không làm thế.” Trình Hiểu Quân ngẩng đầu lên khẳng định,
“Tớ kể cho mẹ nghe là giờ tan học cậu đã cứu tớ.”
“Hừ!” Trần Hiểu Quân không tin lời cậu nói, “Cậu không mách
mới là lạ, bằng không làm sao dì biết tôi về nhà trước cậu được? Chẳng lẽ do
tôi nói? Đừng tưởng rằng dì khen tôi đã cứu tôi và cậu là cậu có thể báo cáo
lung tung về tôi đấy.”
“Tớ thật sự không như thế, thật mà..” Hôm ấy cậu đang trên
đường về nhà thì gặp phải mẹ, mẹ cậu mới biết là cô về nhà trước đấy chứ. Trình
Hiểu Quân rất muốn nói như vậy, nhưng có nói Quân Quân cũng sẽ không tin…
“Không cần nói nữa, không thể tin được cậu lại là một tên tiểu
nhân mách lẻo, sau này tốt nhất đừng để tôi biết cậu bán đứng tôi, nếu không
tôi sẽ…” Trần Hiểu Quân nhất thời không nghĩ ra mình muốn làm như thế nào, nghĩ
một lúc lâu mới bổ sung thêm một câu rất không có lực uy hiếp: “Tôi sẽ đánh cậu!”
Trình Hiểu Quân kiên quyết lắc đầu nói: “Không đâu, tớ sẽ
không mách lẻo chuyện về cậu đâu, cậu hãy tin tưởng tớ.” Trình Hiểu Quân cũng
không biết tại sao cậu luôn trở nên kém cỏi khi đứng trước mặt Quân Quân như vậy,
không biết nên nói như thế nào mới có thể khiến Quân Quân tin tưởng lời nói của
cậu…, tình trạng này sẽ không còn tái diễn nữa, cậu chỉ cần nói một lời đơn giản
trực tiếp