
là một vấn đề. Lúc mình vội vã tìm Quân Quân không có phát hiện ra mẹ nhiều
lần muốn nói lại thôi chuyện làm bạn với bác Trần, sau khi mình tìm được Quân
Quân cũng không phát giác ra mẹ không vui và cẩn trọng hơn với bác Trần. Sau
khi mình với Quân Quân quen nhau mới thấy mẹ gầy hẳn đi cũng không thấy mẹ cười…
Mình biết là mình làm khó mẹ, mẹ vẫn biết mình thích Quân
Quân, cũng vẫn dễ dàng tha thứ cho mình vì Quân Quân mà không may may để ý đến
cảm thụ và quyết định của bà, vì Quân Quân, mình đã làm tổn thương mẹ của mình,
để cho mẹ bỏ qua hạnh phúc sắp đạt được… Mình thật quá bất hiếu.
Quân Quân vẫn không biết những chuyện này, mình cũng không
nói với cô ấy. Lần đó Quân Quân bảo mình đến trường học rồi lại lôi kéo mình đến
bệnh viện để cho tất cả mọi người biết bọn mình đang quen nhau, mình rất vui.
Quân Quân như vậy là có để tâm đến quan hệ mình và cô ấy. Quân Quân ngang ngược
không chỉ là đối với người với việc, mà ngay cả với tình cảm. Trong mắt của
mình Quân Quân làm như vậy không chỉ có chỉ là muốn thoát khỏi mối phiền phức
phải đi xem mắt mà còn là biểu đạt mình chỉ thuộc về cô ấy, không cho trong
lòng, trong mắt mình có những người khác, cũng không cho người khác đến gần
mình, sự ngang ngược đó của Quân Quân thực dễ thương, mình rất thích.
Một khắc đó mình vui đến nỗi quên mất vấn đề của mẹ vẫn chưa
giải quyết, và một khắc đó Quân Quân còn cho mình một vấn đề nan giải khác cũng
không biết nên giải quyết như thế nào, cô ấy muốn đem chuyện bọn mình quen nhau
nói cho bác Trần biết, vậy mẹ làm sao bây giờ?
Mình biết chuyện này là không thể tránh, hơn nữa mau chóng
giải quyết mới có thể để cho tất cả mọi người không còn phiền não thống khổ.
Sau đó mình cùng mẹ thương lượng việc phải cùng bác Trần nói rõ ràng chuyện
này, mình muốn ở bên Quân Quân nhưng cũng không thể hy sinh hạnh phúc của mẹ.
Mình đoán bác Trần sẽ không không để ý tới tâm ý của Quân Quân, cũng sẽ không
thể không quan tâm đến cảm nghĩ của mẹ, mình chính là đánh ván bài tình thân và
tình yêu, mình không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào, nhưng vì mình, vì
Quân Quân, vì mẹ, mình cũng muốn đánh cuộc một lần!
Mình đưa Quân Quân đến phòng tình nhân của khách sạn Lệ Đô,
mẹ va bác Trần cũng ở chỗ đó, Quân Quân thấy được liền kéo mình qua, mình nghĩ
Quân Quân nhất định vẫn chưa biết đến quan hệ giữa mẹ và bác Trần nên mới có thể
tự nhiên nói ra những lời đó được, sau đó mình hết sức chắc chắn là Quân Quân
thực sự không biết, nhưng mà sớm muộn gì Quân Quân cũng sẽ biết.
Mình đã nói chuyện với bác Trần về quan hệ giữa bọn mình, rất
mạo hiểm, nếu như bác Trần không vui, hoặc là chưa yêu mẹ nhiều thì mình cùng
Quân Quân có lẽ còn có thể sẽ đi khó khăn hơn. Bác Trần rất yêu mẹ mình, từ ánh
mắt của ông là mình có thể thấy được, cuối cùng, bác Trần không có phản đối
mình và Quân Quân quen nhau cũng không có từ bỏ ý định ở bên mẹ. Có thể có kết
quả như thế là tốt nhất, mình ở bên Quân Quân, mẹ ở bên bác Trần, chúng ta là
người một nhà hạnh phúc sống chung một chỗ, đây không phải là hy vọng xa vời,
mà là thật!
“Cô giáo Trần gặp lại sau!” “Cô giáo Trần, cuối tuần gặp lại!”
Sau khi hết giờ thể dục nhóm học sinh hiếu động chào tạm biệt Trần Hiểu Quân,
Trần Hiểu Quân cũng tươi cười nói lời chào với các em học sinh: “Gặp lại các em
sau nhé!” Thật tốt, các em học sinh này càng ngày càng hoạt bát hơn rồi, trong
đó cũng có một phần công lao của mình nha.
Trần Hiểu Quân vui vẻ trở lại túc xá mở túi xách lấy điện
thoại di động bấm một dãy số, nhanh chóng có người đã nghe máy, xem ra cái tên
quỷ đáng ghét này hôm nay rất nhàn rỗi: “Alô!”
“Em đã hết tiết rồi sao?” Trình Hiểu Quân hỏi.
Trần Hiểu Quân vừa đem những đồ đạc cần thiết bỏ vào trong
túi vừa đáp: “Ừ, chúng ta gặp nhau hay là về nhà luôn?”
Đầu dây bên kia Trình Hiểu Quân suy nghĩ một lát rồi nói:
“Hay là chúng ta về nhà đi, hôm nay anh nấu cơm cho em ăn có được không?”
“Anh nấu cơm cho em?” Trần Hiểu Quân do dự, cái tên quỷ đáng
ghét này mặc dù biết nấu cơm, tay nghề cũng không tồi nhưng so với với mình
còn… kém xa, “Được rồi, em sẽ làm trợ thủ cho anh.” Trần Hiểu Quân nói xong lại
vội vàng bổ sung, “Em muốn ăn cá kho tộ và thịt kho tàu, còn có gà cay xào nấm
hương, sườn xào chua ngọt, bánh pút-đing thịt bò,…”
“Quân Quân, sao hôm nay em muốn ăn toàn đồ mặn vậy?” Trình
Hiểu Quân ngạc nhiên, bình thường Quân Quân vẫn ăn thanh đạm mà.
“Thì sao?” Trần Hiểu Quân hướng về phía điện thoại bĩu môi,
“Hôm nay em nhất định muốn ăn mặn, không được à, không được thì tự em về nhà
làm!”
“Không phải là không được.” Chỉ là sợ em cùng lúc nạp quá
nhiều loại thịt sẽ không tốt cho tiêu hóa, Trình Hiểu Quân quyết định không nói
gì nữa, nếu như Quân Quân muốn ăn anh nhất định sẽ thỏa mãn cô, “Được rồi,
chúng ta gặp nhau ở bên ngoài siêu thị, mua đồ ăn rồi cùng nhau về.”
“Ừ, vậy chúng ta gặp nhau ở siêu thị!” Cúp điện thoại Trần
Hiểu Quân liền bắt xe đến thẳng chỗ hẹn với Trình Hiểu Quân.
Từ siêu thị bước ra trên tay hai người chật ních đồ, đi chưa