Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324531

Bình chọn: 8.5.00/10/453 lượt.

sát rồi mới được kết giao,

anh không muốn bác Trần hiểu lầm ý của anh.

Ba Trần quan sát Trình Hiểu Quân, vẻ mặt của anh không phải

là nghiêm túc mà là kiên định, theo như lời nó đã nói thì không phải là xúc động

mà là nói thật lòng, có lẽ mình thật không có phát hiện ra Hiểu Quân nó không

chỉ là một người ôn hòa mà lại khiêm tốn lại còn nhẫn nại mà cố chấp.

“Con biết chuyện của bác và mẹ con rồi đúng không?” Không phải

nghi vấn mà là khẳng định, ông hiểu Tần Uyển Linh tất nhiên cũng hiểu tình cảm

sâu đậm của mẹ con họ, cho dù Tần Uyển Linh không có nói thẳng ra, Trình Hiểu

Quân nhất định cũng có thể nhìn ra.

“Con biết, mẹ con cũng vì chuyện này mà rất khó xử…” Là anh

áy náy với mẹ, mẹ thành toàn cho anh và Quân Quân lại ngược đãi bản thân.

“Mẹ con…” Ba Trần than thở, “Bác không ngờ con và Quân Quân

lại quen nhau, để việc ghép nối với mẹ con lần trở nên không vui…”

Ba Trần chưa nói xong Trình Hiểu Quân liền ngắt lời ông:

“Bác Trần, bác yêu mẹ con chứ, nếu như bác yêu bà ấy thì đừng để cho bà ấy khó

xử. Con biết, cho dù con và Quân Quân không thể ở bên nhau, mẹ con cũng không

thể vui vẻ ở bên bác.” Trình Hiểu Quân nghiêm túc nói, anh biết nói như vậy có

thể sẽ khiến bác Trần không vui, nhưng đây là sự thật.

Ba Trần cau mày, lời của Trình Hiểu Quân nghe giống như là

uy hiếp, nhưng trong lòng ông hiểu rõ ràng là Trình Hiểu Quân nói đúng, nếu

không ông và Tần Uyển Linh sẽ không lâu như vậy rồi mà cũng không thể tiến thêm

một bước. Trong lòng của bà ấy có nút thắt, cái nút thắt đó chính là Trình Hiểu

Quân, mà cái nút thắt Trình Hiểu Quân kia lại tiếp tục thắt ở trên người con

gái mình, bây giờ có thể cởi ra hay không cũng là do mình. Ba Trần nhìn về phía

Tần Uyển Linh, bà đang lo lắng nhìn bên này, chăm chú nhìn gương mặt lo lắng của

bà, bà đã lâu lắm rồi không có cười: “Thôi bỏ đi, nếu các con đã quyết định

quen nhau thì bác cũng sẽ không ngăn cản, về phần những chuyện khác, con cứ nói

mẹ con yên tâm đi.” Mình lúc nào cũng làm cho Uyển Linh rất ít ngược lại còn

làm cho bà ấy khó xử như vậy, quan hệ hai nhà như vậy mặc dù không hợp quy tắt,

nhưng đây cũng là chuyện nhà mình không cần người khác đồng ý hay can thiệp.

Ba Trần sau khi nói chuyện xong với Trình Hiểu Quân thì bảo

Trình Hiểu Quân đi gọi Trần Hiểu Quân cùng Tần Uyển Linh tới đây cùng nhau ăn.

Trình Hiểu Quân mỉm cười đi tới trước mặt Tần Uyển Linh ôm bà nói: “Mẹ, mẹ

không cần lo lắng nữa đâu, chuyện đã được giải quyết xong rồi, chúng ta vẫn sẽ

là người một nhà, vẫn sẽ ở bên nhau.”

Tần Uyển Linh gần như vui đến trào nước mắt, nói không nên lời

chỉ không ngừng gật đầu.

Chỉ có một mình Trần Hiểu Quân không hiểu gì cho nên: “Này,

quỷ đáng ghét, hai người sao vậy?”

Trình Hiểu Quân dắt tay Trần Hiểu Quân cười dịu dàng: “Không

sao đâu Quân Quân, chúng ta qua đó đi!”

“Đúng vậy, Quân Quân, con không phải là đói bụng sao, chúng

ta mau đi ăn cơm đi.” Tần Uyển Linh thu hồi nước mắt vui vẻ nói.

“Dì?” Trần Hiểu Quân cảm thấy rất lạ, chuyện này là thế nào?

“Đi thôi, Quân Quân!” Trình Hiểu Quân cười đưa Trần Hiểu

Quân tới ngồi xuống bàn của ba Trần bên kia.

Ba Trần đã dọn xong chén đũa cho bốn người, Trần Hiểu Quân vẫn

còn đang đầy bụng nghi ngờ chưa nghĩ ra đã nghe ba Trần nói: “Quân Quân, mặc dù

con đã cùng Hiểu Quân quen nhau, nhưng phải biết chừng mực, những chuyện không

nên làm thì đừng làm.”

Trần Hiểu Quân cầm đũa nhìn ba Trần: “Ba, ba có ý gì vậy, mọi

người hôm nay đều kỳ lạ sao ấy?”

Ba người kia nhìn nhau chăm chú, thở dài…

Trần Hiểu Quân càng thêm không rõ, đây là cái tình huống gì

vậy, cứ như mình đã bỏ sót rất nhiều chuyện nên biết ấy…

[Nhật ký'> Anh vì em!

Hôm nay mình đã giải quyết một vấn đề trọng đại nhất đời

mình, qua được cửa của bác Trần. Sau khi quen Quân Quân mình vẫn rất đau đầu với

việc nên giải quyết vấn đề này như thế nào, mình muốn ở bên Quân Quân, cũng hy

vọng mẹ có thể lần nữa có được hạnh phúc.

Từ kỳ nghỉ lễ quốc khánh đại học năm nhất về, mình đã phát

hiện mẹ có cái gì đó là lạ, nhưng mà mẹ không muốn cho mình biết, thì mình sẽ

không buộc mẹ nói cho mình biết, cho đến tết năm thứ nhất đại học mình mới mơ hồ

hiểu ra, sau đó mẹ cũng nói cho mình biết chuyện của bà cùng bác Trần. Khi đó

mình không có nghĩ quá nhiều chỉ nghĩ là như vậy mẹ đã gặp được hạnh phúc cho

nên mình ủng hộ quyết định của mẹ. Sau đó mình mới nghĩ tới ảnh hưởng của chuyện

này đối với mình, năm thứ ba đại học một mình Quân Quân chạy về nhà, mình cũng

trở về tìm cô ấy, bất luận mình hỏi thế nào bác Trần cũng không chịu nói cho

mình biết Quân Quân đang ở đâu, mình cũng từ chỗ mẹ mới biết được nguyên nhân,

sau đó mình còn cầu xin mẹ đi hỏi giúp mình, chỉ là bác Trần vẫn không có nói

rõ Quân Quân đang ở chỗ nào.

Bác Trần là một cán bộ nhà nước, trong nhà còn có rất nhiều

bạn bè thân thích, nếu như quan hệ của bọn mình tiếp tục phát triển không chỉ

có không được thân nhân chấp nhận còn có thể bị bạn bè đồng nghiệp lên án, thì

ra là ngoài Quân Quân không chịu chấp nhận mình, bác Trần ở phương diện này

cũng


Insane