
nữa?”
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân quýnh quáng cả lên, lỡ Quân
Quân nhất thời để tâm vào mấy chuyện vụn vặt mà hiểu lầm mình mà bỏ đi thì
không phải lớn chuyện rùi sao, “Anh không phải là muốn gạt em, chỉ là không có
nói với em thôi, anh muốn em tự phát hiện ra chuyện của mẹ và bác Trần có lẽ sẽ
tốt hơn nên mới không nói, thật sự không phải là muốn gạt em đâu.”
Trần Hiểu Quân hừ lạnh coi như là tin lời của anh: “Quỷ đáng
ghét, nói thật đi, anh còn có chuyện gì gạt em?” Cái tên quỷ đáng ghét này lúc
nào cũng bí ẩn, nhất định còn rất nhiều chuyện mà mình không biết, cô đã sớm
nghi ngờ rồi, chỉ là chưa có để ý đến chuyện này thôi.
“Anh…” Quân Quân nếu đã đọc nhật ký nhất định đã biết những
chuyện mình đã làm trước đây, anh đoán Trần Hiểu Quân là đang thử anh.
“Đàng hoàng khai ra!” Rõ ràng là uy hiếp, nhìn Trình Hiểu
Quân ấp a ấp úng, cô thấy có chút hối hận vì lúc nãy không đọc nhiều hơn một
chút, giờ mới đọc được có hai trang!
Trình Hiểu Quân biết mình nếu còn giấu giếm nữa thì cô nhất
định không phải chỉ đánh mắng một trận là hết giận, đầu tiên anh đi tới trước mặt
Trần Hiểu Quân nắm thật chặt để chắc chắn không để cô chạy mất: “Trước đây anh
không có nói cho em biết anh ở lại thực tập là hy vọng em có thể tới tìm anh;
chuyện Âm Âm dàn xếp gạt em là vì không muốn em biết mà tránh xa anh hơn hoặc
là trốn tránh anh; sau khi tìm được em thì anh quả thật mỗi ngày đều đến trường
len lén nhìn em; anh, anh còn cố ý ở trước mặt em nói câu mà em không muốn
nghe, muốn em chia tay Bành Hạo; lần đó em ngã bệnh, là anh giúp em thay quần
áo…”
“Anh nói cái gì?” Trình Hiểu Quân trực tiếp nói thẳng những
lời này ra khiến cô cảm thấy trong lòng thật thoải mái, điều này chứng minh
trong lòng quỷ đáng ghét trước sau đều có cô, chỉ là hai cái sau, đặc biệt là
chuyện ngã bệnh thì, “Anh nói là lần đó em ngã bệnh là anh giúp em thay quần
áo?”
Trình Hiểu Quân im lặng gật đầu.
“Trình Hiểu Quân!” Trần Hiểu Quân muốn rút cái tay đang bị nắm
ra, “Anh buông ra!” Cô muốn đánh người.
Trình Hiểu Quân biết mỗi lần Quân Quân kêu tên của anh hơn
phân nửa là tức giận, lần này cho dù Quân Quân tức giận cũng không thể buông
ra.
“Trình Hiểu Quân, anh là đồ quỷ đáng ghét, đồ lừa đảo, anh
chiếm tiện nghi của em, anh khốn kiếp…” Trần Hiểu Quân vừa mắng vừa đánh, không
thể dùng tay đánh thì dùng chân đá.
Trình Hiểu Quân bị Trần Hiểu Quân hung hăng đá mấy cú, đau
điếng mà vẫn không chịu buông tay, kết quả Trình Hiểu Quân bị đá ngã xuống giường
kéo Trần Hiểu Quân cũng ngã theo. Trần Hiểu Quân vẫn còn tiếp tục đá, Trình Hiểu
Quân không có cách nào khác chỉ có thể dùng chân của mình ngăn không cho Trần
Hiểu Quân đá lung tung: “Quân Quân!”
Trần Hiểu Quân ánh mắt so đèn lồng còn lớn hơn: “Xích chân
ra!”
“Quân Quân, em hãy nghe anh nói!” Trình Hiểu Quân nét mặt rất
nghiêm túc, giọng cũng rất ôn nhu, “Nghe anh nói có được không?”
Trần Hiểu Quân sau khi thật sự bình tĩnh lại mới hiểu ra là
Trình Hiểu Quân cố ý, mỗi lần anh dùng giọng nói dịu dàng, dịu dàng đến mức gần
như cầu xin như vậy là y như là cô không thể nào mà cự tuyệt được.
“Anh chưa từng nghĩ tới chuyện gạt em, nhưng mà có rất nhiều
chuyện anh không có nói cho em biết, bởi vì anh biết em sẽ không đồng ý, sẽ tức
giận, chỉ có một lần kia! Anh biết nếu như nói cho em biết là anh giúp em thay
quần áo, em nhất định sẽ mắng anh đánh anh sau đó về nhà ngay cả về nhà cũng
không gặp lại anh, chứ không phải đòi anh phải chịu trách nhiệm… Quân Quân, anh
cho tới bây giờ đều không muốn gạt em, anh chẳng qua là sợ em sẽ ghét anh, rời
xa anh, không chịu gặp anh nữa…”
Trần Hiểu Quân đúng là rất tức giận, nhưng Trình Hiểu Quân
nói đúng, nếu lúc ấy mà biết được, cô thật sẽ giống như anh nói, sẽ không gặp lại
anh, hơn nữa còn hận anh.
“Quân Quân, em tin anh đi, anh làm vậy chỉ là không muốn để
em rời xa anh…” Trình Hiểu Quân nói vô cùng chân thành, điều đó khiến Trần Hiểu
Quân cảm động hơn nữa còn tin anh.
“Quỷ đáng ghét!” Trần Hiểu Quân nhìn Trình Hiểu Quân, “Anh bắt
đầu thích em từ lúc nào…” Khi hỏi vấn đề này, Trần Hiểu Quân da mặt vốn dầy
cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Quân Quân?” Trong lòng Trình Hiểu Quân rối loạn, đây là
Quân Quân đã tin lời mình thổ lộ đúng không, anh vui đến mức nở gan nở ruột, chỉ
biết gọi tên “Quân Quân” hết lần này đến lần khác.
Trần Hiểu Quân bị gọi như vậy bỗng thấy không được tự nhiên
muốn tránh ánh mắt nhiệt tình của Trình Hiểu Quân, nhưng vẫn không ngồi dậy được,
vẻ mặt quái dị, một cử động cũng không dám, bởi vì cô phát hiện tư thế của hai
người bây giờ… rất mờ ám.
“Quân Quân?” Trình Hiểu Quân không hiểu sao Quân Quân lại
nghiêng đầu không nhìn mình, cũng nằm im bất động, “Em làm sao vậy, khó chịu ở
đâu hả?”
Đúng rất khó chịu đó, cái tay bị nắm khẳng định đã nổi lằn đỏ,
chân bị đè mỏi nhừ, trái tim cũng bình bịch đập không ngừng… Còn không phải là
bởi vì cái tên quỷ đáng ghét này, đã thế lại còn hỏi cái câu ngớ ngẩn đó nữa,
Trần Hiểu Quân quyết định không nói lời nào.
“Đau bụng hả?” Trình Hiểu Quân