
ay là phòng mẹ, cuối cùng anh ích kỷ bế Trần Hiểu
Quân vào phòng của mình, trong lòng không ngừng tự nói với mình là để dễ dàng
chăm sóc cho Trần Hiểu Quân.
Sau khi đặt Trần Hiểu Quân lên giường, Trình Hiểu Quân liền
đi lấy nước và khăn lông rồi tùy tiện pha một ly trà đặc mang vào phòng. Trình
Hiểu Quân đầu tiên giúp Trần Hiểu Quân cởi một nút áo để cô dễ thở hơn một
chút, sau đó dùng muỗng đút từng chút trà đặc vào miệng Trần Hiểu Quân. Có lẽ
là Trần Hiểu Quân cũng cảm thấy khát nước cho nên cho dù ở trong giấc mộng cũng
ngoan ngoãn mở miệng nút xuống, một chén trà lớn nhanh chóng được xử lý. Sau uống
trà xong, Trình Hiểu Quân lại giúp Trần Hiểu Quân lau khô mồ hôi đọng trên mặt,
vốn chỉ tính lau một chút mồ hôi và nước, kết quả thật bất hạnh càng lau càng bẩn.
Lớp trang điểm trên khóe mắt và miệng của Trần Hiểu Quân được anh lau cẩn thận,
mặc dù có chút luyến tiếc cho lớp trang điểm xinh đẹp đó… cùng Trần Hiểu Quân
xinh đẹp thế này… Không thể tiếp tục nhìn lâu hơn nữa, nhưng mà cũng đã biến
thành bộ dáng này rồi, Trình Hiểu Quân không thể làm gì khác hơn là tiếp tục
lau.
Chẳng lẽ là thợ trang điểm kỹ thuật quá cao, hay là đồ trang
điểm chất lượng quá tốt, tóm lại Trình Hiểu Quân phải mất thời gian rất lâu mới
lau sạch được lớp trang điểm trên mặt Trần Hiểu Quân, hơn nữa sau tẩy xong mặt
Trần Hiểu Quân còn đỏ hồng hơn cả lớp trang điểm vừa rồi, nhất là… đôi môi!
Trình Hiểu Quân ngơ ngác nhìn Trần Hiểu Quân ngủ rất ngoan rất
an lành, hoàn toàn không có chút dáng dấp bá đạo nóng nảy của ngày thường, ngược
lại còn giống như một chú mèo con đang giơ vuốt làm người ta không nhịn được phải
xoa xoa bộ lông của nó…
Trình Hiểu Quân quả thật cũng làm như vậy, anh nhẹ nhàng đem
mấy sợi tóc xõa lộn xộn ở trên trán Trần Hiểu Quân vén ra sau tai, đám tóc gọn
gàng mà dày này cũng không ngăn cản được hai tròng mắt chỉ cần mở to lại lấp
lánh sáng ngời. Nghĩ tới đây Trình Hiểu Quân khẽ thở dài, đã nhiều năm như vậy
rồi mà chỉ có mỗi lần đó Quân Quân sốt cao đến hôn mê mới có thể ở khoảng cách
gần như vậy mà nhìn thật kỹ cô. Trình Hiểu Quân thả cái khăn trong tay xuống,
dường như là giận hờn phủ kín miệng Trần Hiểu Quân, nhưng dần dần liền biến
thành nhẹ nhẹ dịu dàng liếm lấy… Ánh mắt Trình Hiểu Quân vẫn không rời khỏi mặt
và đôi mắt Trần Hiểu Quân. Trong lòng anh hồi hộp cũng mong mỏi cặp mắt kia sẽ
mở ra lấp lánh nhìn anh, nhìn rõ anh, nhưng mà không có! Trần Hiểu Quân vẫn
không mở mắt, cô thậm chí còn không biết có người nào đó tình cảm chân thành
đang hôn cô thật sâu. Trình Hiểu Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó nhẹ
nhàng cắn một cái lên môi Trần Hiểu Quân, rất nhẹ, nhưng cũng đủ lưu lại trên
đôi môi đầy đặn của Trần Hiểu Quân hai dấu răng. Trong giấc mộng Trần Hiểu Quân
hình như thấy ngoài miệng hơi đau nên nhíu mày một cái sau đó bậm bậm môi mình
hai cái rồi lại an tâm ngủ thiếp đi.
Trình Hiểu Quân lẳng lặng nhìn Trần Hiểu Quân thật lâu mới nản
lòng đứng lên, lại đi bưng một chậu nước, tìm một cái áo ngủ của Tần Uyển Linh
đi vào giúp Trần Hiểu Quân thay, chuyện như vậy anh đã làm lần thứ hai, lần đầu
tiên là cẩn thận từng ly từng tí, lần này là có chút ủ rũ. Sau khi đã giúp Trần
Hiểu Quân mặc đồ tử tế, anh liền đi vào lấy quần áo ra ngoài tắm rửa sạch sẻ rồi
mới đi vào. Nhìn Trần Hiểu Quân vẫn lẳng lặng nằm trên giường say giấc nồng,
Trình Hiểu Quân thật sự rất muốn lay cô dậy để cô có thể thấy rõ cô bây giờ
đang ở đâu và ở cũng với ai. Bàn tay vừa đưa lên chạm vào Trần Hiểu Quân lại bất
lực thõng xuống, ngủ say như vậy, anh không nỡ lay cô dậy. Đứng ở bên giường
nhìn Trần Hiểu Quân hơn nửa tiếng, cuối cùng Trình Hiểu Quân mới dùng sự dũng cảm
cực kỳ lớn quyết định thấy chết không sờn, lên giường ngủ cạnh Trần Hiểu Quân,
nhưng anh lại không cam lòng ôm thật chặt Trần Hiểu Quân vào lòng rồi mới dần dần
thiếp đi…
Hôm sau ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi vào phòng, Trần Hiểu
Quân bị ánh mặt trời làm chói mắt mới chịu tỉnh dậy, ngạc nhiên phát hiện mình
đang nằm ở một chỗ xa lạ, còn rúc vào trong một lồng ngực rất quen thuộc. Ngẩng
đầu nhìn thấy một khuôn mặt rất không muốn nhìn thấy… đang ngủ! Người này quả
nhiên ngay cả lúc ngủ nhìn cũng không nóng không lạnh, rất bình thản! Nhưng lồng
ngực này lúc dựa vào cũng… ấm hơn mấy cái gối ôm của mình ấy nhỉ! Hừ, tha cho cậu
ngày hôm qua đưa tôi về nên tôi sẽ để cho cậu tiếp tục ngủ! Trần Hiểu Quân rụt
đầu lại tiếp tục nằm vào trong lòng Trình Hiểu Quân mà ngủ, nhưng những hình ảnh
cứ liên tiếp hiện ra trong đầu khiến cô chẳng thể nào ngủ được, liền như vậy
rúc vào lòng Trình Hiểu Quân.
Người này quả nhiên đã cao lớn hơn rồi, mình ở trong lòng cậu
ta lại có cảm giác như một chú chim nhỏ nép vào người ta vậy… Ngọt ngào quá! Nhớ
tới chuyện tối hôm qua, Trần Hiểu Quân mỉm cười nghĩ nếu tối hôm qua cái tên quỷ
đáng ghét này mà không đến mình có lẽ sẽ thật sự cả đời không gặp anh nữa, ai bảo
anh chọc cho người ta giận như vậy chứ? Hại mình bất chấp có thể sẽ phải tuyệt
giao với Âm Âm mặt dày đi nói với cậu ấy l