
hịu buông ra.
Thiên sứ? Ma quỷ? Trình Hiểu Quân rõ ràng nghe được lời Quân
Quân nói thầm trong miệng thì không khỏi cười khẽ, xem ra còn say không ít,
nhưng nghe Quân Quân nói như vậy, thật sự rất dễ thương, nếu có thể vẫn say như
vậy cũng không sao…
[Nhật ký ngày…'> Tớ, chờ cậu!
Không biết mình như vậy thì nên coi là xui xẻo hay là may mắn
nữa, Quân Quân đã hai tuần rồi không để ý tới mình, mà sau kỳ nghỉ quốc khánh
mình còn phải đến bệnh viện thực tập, một tuần phải trực hai ca tối, ban ngày
thì càng không cần phải nói, không những phải thăm bệnh nhân còn phải đi theo
nghe bác sĩ Lưu hướng dẫn, lúc rãnh còn phải giành thời gian học tập tiếp thu
nhiều kinh nghiệm hơn. Quân Quân không chịu gặp mình không muốn nói chuyện với
mình khiến mình rất buồn. May mà cả bảy ngày nghỉ mình đều gặp cô ấy, mặc dù cô
ấy luôn là lấy ánh mắt hung dữ mà nhìn về phía mình nhưng mình vẫn thấy rất
vui, ít ra mình còn biết cô ở đó, còn có thể thấy cô, so với trước kia xem ra
còn tốt hơn nhiều.
Mình không biết Quân Quân sẽ bởi vì chuyện của Lương Âm mà giận
mình bao lâu, nhưng mình tin là đã đến lúc, hoặc là qua một thời gian Quân Quân
cũng sẽ không để ý chuyện này nữa. Cho nên mình vẫn chỉ quan sát Quân Quân,
mình đang đợi, đợi Quân Quân sau khi cởi bỏ được sẽ tới tìm mình, khi đó mình
cùng Quân Quân sẽ thật sự có thể ở bên nhau. Mình cứ tưởng còn phải rất lâu mới
có thể gặp được Quân Quân, không ngờ sau lần chia tay không vui trước lại chính
thức gặp nhau trong bệnh viện. Nhưng mà hiển nhiên Quân Quân vẫn chưa nghĩ
thông, cô ấy vẫn không muốn để ý đến mình, mình không thể làm gì khác hơn không
giải thích gì với cô ấy mà tiếp tục chờ.
Buổi chiều hôm đó nhìn thấy Quân Quân, mình mới biết Nghiêm
Diêu là ở trong tiết thể dục của Quân Quân mà té xỉu phải đưa đến bệnh viện bọn
mình cấp cứu. Nghiêm Diêu vẫn là do bác sĩ Lưu chịu trách nhiệm điều trị, ngày
đó lúc đưa tới cấp cứu bác sĩ Lưu liền gọi mình đang trong giờ nghỉ ra cấp cứu
cho Nghiêm Diêu. Nói ra thì rất đúng lúc, mình học y là bởi vì Quân Quân, lúc
nhỏ bởi vì Quân Quân luôn nghịch ngợm nên hay bị thương hoặc là thỉnh thoảng sẽ
bị ốm đau gì đó, sau khi trưởng thành thì càng không đành lòng thấy Quân Quân
phải bị một chút bệnh hay một tai nạn nhỏ nào đó cho nên chí hướng này vẫn chưa
từng thay đổi, nhưng là từ trước tới giờ mình hình như cũng không có vì vậy mà
giúp được gì cho Quân Quân, ờ mà không giúp được mình phải vui hơn chứ. Lần này
trở thành bác sĩ cho Nghiêm Diêu cũng coi như là giúp Quân Quân một lần đi.
Sau đó mình cả ngày đều rảnh rỗi, lúc không nhịn được mà nhớ
đến Quân Quân, nghĩ Quân Quân rốt cuộc lúc nào thì mới có thể tha thứ cho mình,
mới bằng lòng gặp mình. Nhưng điều khiến mình bất ngờ chính là tối đó Quân Quân
lại gọi điện cho mình, nhưng mà không phải là vì cô ấy đã nghĩ thông suốt mà là
cô ấy… Cứ coi như là đã gây họa đi. Sau khi mình nổi điên lên đuổi mấy người đã
ức hiếp Quân Quân đi, Quân Quân đã say đến mức hồ đồ, trong miệng còn lảm nhảm
mấy câu kỳ quái, nhưng mà cô ấy rất biết điều. Trên đường đưa Quân Quân về nhà
mình liền nghĩ đến nguyên nhân của hành vi, thái độ bất thường tối nay, Quân
Quân cho tới bây giờ không hề biết cách ăn mặc, có lẽ người khác không rõ nhưng
mà mình có thể đoán được, Quân Quân là sợ sẽ gặp phải chuyện đáng sợ như lần đó
nên mới mặc quần áo thể thao ở bên ngoài, Quân Quân trong lòng có chút bài xích
những bộ đồ xinh đẹp, thật ra thì trong lòng mình cũng không muốn Quân Quân ăn
mặc xinh đẹp như vậy, chỉ là mình còn đang hoài nghi Quân Quân là sợ cô ấy sẽ lần
nữa bị hại hay là sợ mình bị thương…
Trên đường Quân Quân vẫn cứ nói mê sảng mãi, mặc dù Quân Quân
nói những lời này có chút không rõ ràng nhưng lúc nhìn thấy trên đầu cô ấy đang
cài cái kẹp tóc pha lê tết năm thứ nhất đại học mình tăng cô ấy cộng thêm cú điện
thoại “uy hiếp” khác thường hôm nay cô ấy gọi cho mình, suy nghĩ kỹ một chút
thì mình có thể lý giải những chuyện này là vì trong lòng Quân Quân đã có mình,
hơn nữa mình có thể từ lâu đã giữ một chỗ trong lòng Quân Quân không? Bất kể
như thế nào, mình nghĩ vào khoảnh khắc đó khi Quân Quân gọi điện thoại cho mình
thì sự chờ đợi của mình đã có hồi báo…
Trình Hiểu Quân cố hết sức bế Trần Hiểu Quân ra khỏi xe, nói
thật điều đầu tiên anh nghĩ đến khi bế Trần Hiểu Quân là một câu mà bạn học anh
đã nói ‘con người lúc bình thường thì có thể thoải mái bế thế nào cũng được
nhưng một khi người đó say rượu hoặc là hôn mê thì phần lớn đều không thể nào
mà bế nổi’, trước kia anh còn không tin, bây giờ thì anh tin rồi. Bế Trần Hiểu
Quân trên tay, Trình Hiểu Quân do dự không biết là nên đưa cô về nhà hãy để cô ở
nhà mình ngủ một đêm. Bác Trần bây giờ chắc chắn đang ở nhà, nếu đưa Quân Quân
về nhất định sẽ phải gặp một trận phong ba; còn nhà mình? Tối nay mẹ phải trực
đêm không có ở nhà… Sau mấy lần cân nhắc, Trình Hiểu Quân quyết định bế Trần Hiểu
Quân về nhà của mình. Sau khi mở cửa vào nhà Trình Hiểu Quân lại do dự không biết
nên để Quân Quân ở phòng mình h