
y con là lạ, hình như có tâm sự gì đó, nói
cho ba nghe một chút đi, không chừng ba còn có thể giúp con nghĩ ra biện pháp.”
Ba Trần quan tâm hỏi.
Nhưng lúc này Trần Hiểu Quân không có tâm trạng nói chuyện,
cô đang rất đói bụng, hơn nữa khi giận một ai đó thì cô càng đói bụng, cô cũng
không muốn nhắc tới cái tên kia quỷ đáng ghét kia nữa: “Con không sao ạ. Ba,
con thấy ba gần đây bề bộn nhiều việc, chủ nhật tháng trước con về cũng không
thấy ba ở nhà.” Trần Hiểu Quân vừa ra sức ăn cơm vừa hỏi bâng quơ.
Ba Trần nghe xong đôi đũa trong tay khẽ run một chút, cầm chắc
lại rồi mới nói: “Gần đây ba hơi bận, vừa được điều đến phòng vệ sinh, rất nhiều
công việc phải xử lý cho nên ba không thường xuyên ở nhà.”
“À!” Trần Hiểu Quân gật đầu không phát hiện lời ba Trần nói
có chút mập mờ.
Ba Trần vì muốn dời đi sự chú ý của con gái liền thuận miệng
nói: “Dì Tần vốn định mời chúng ta ăn một bữa cơm, nhưng dịp quốc khánh này dì
có ca trực nên không có thời gian, Chủ nhật này nhân tiện con cũng ở nhà, tới
liên hoan cùng với dì Tần và Hiểu Quân đi.”
“Hiểu Quân?” Trần Hiểu Quân để chén xuống nhìn ba Trần chằm
chằm, “Cậu ta lại về rồi ạ?”
“Cái gì mà lại về, Hiểu Quân về từ đợt quốc khánh vẫn chưa
trở lại trường, nó bây giờ còn đang thực tập ở một bệnh viện trong thành phố.”
Ba Trần ban đầu còn không tin, nhưng nhìn vẻ mặt con gái hình như cũng không biết
chuyện này, sao có thể thế nhỉ, tại sao Hiểu Quân lại không nói chuyện này cho
Quân Quân, “Con không biết sao?”
“Con biết.” Vừa mới biết! Ánh mắt Trần Hiểu Quân lộ ra tia
nguy hiểm nhìn chén cơm trên tay mình mà như muốn dùng chiếc đũa đâm thủng một
lỗ, “Biết rồi cũng coi như không biết, dù sao con cũng không muốn gặp lại cậu
ta.”
“Vừa rồi ba còn tưởng con không biết.” Ba Trần cảm thấy vẻ mặt
con gái có chút kỳ quái, chỉ là cô trả lời cũng bình thường nên không hỏi thêm
gì nữa. Hơn nửa năm gần đây cô hình như cũng không bình thường được bao nhiêu,
đại khái là từ khi trưởng thành có tâm sự gì cũng sẽ không nói với người làm
cha như ông, ba Trần cũng không biết phải làm sao, nếu như Quân Quân có một người
mẹ có lẽ sẽ không xảy ra những vấn đề như vậy.
Hai cha con không nói thêm gì nữa. Trần Hiểu Quân bây giờ
cũng không có việc gì bận, cô bước vào phòng ngủ, đem sách vừa dọn dẹp xong ném
lung tung các góc trong phòng, như vậy vẫn còn chưa đủ, cô đem hết gối ở trên
giường hung hăng đập xuống đất, vẫn chưa nguôi giận còn ngồi ở trên giường lấy
tay đem chăn vò nát. Vừa vò vừa mắng ở trong lòng: quỷ đáng ghét cậu được lắm,
không về trường cũng không nói cho tôi biết, mỗi ngày thấy tôi cũng không thèm
nói câu nào, sợ tôi đến nỗi một cú điện thoại cũng không gọi, vậy mà cũng mang
tiếng là thông minh từ nhỏ! Chống mắt nhìn xem sau này tôi không thèm để ý tới
cậu nữa, để cho tôi nhìn thấy cậu nhất định phải đem cậu đánh trở lại làm tên
quỷ đáng ghét biết nghe lời như hồi bé!
Kể từ khi Trần Hiểu Quân biết quỷ đáng ghét chưa quay về trường
mà tới bệnh viện thực tập hơn nữa còn không tới tìm cô, tâm tình của cô càng
thêm tệ. Không gặp được Trình Hiểu Quân nên không thể đánh anh mắng anh phát tiết
được, tới trường học tâm tình lại càng thêm rối rắm, hơn nữa nhìn thấy đám học
sinh vừa bước vào lớp mười như những con mọt sách an phận yên ổn lại khiến cho
cô nhớ tới quỷ đáng ghét mà giận cá chém thớt. Đến giờ thể dục Trần Hiểu Quân
ra lệnh cho mấy con mọt sách lười vận động chạy 1.500m. Có người nói rằng thường
thường khi tâm trạng không tốt thì lại càng gặp xui xẻo, Trần Hiểu Quân hiện tại
chính là cái người xui xẻo này.
Đứng ở phòng làm việc của hiệu trưởng, Trần Hiểu Quân cúi đầu
nói xin lỗi: “Hiệu trưởng, tôi biết sai rồi, sau này tôi sẽ chú ý.”
“Gây ra chuyện lớn như vậy cô còn muốn có lần sau sao?” Hiệu
trưởng tức đến nỗi muốn đập bàn, “Cô có biết lần này cô phạm phải sai lầm lớn
như thế nào không, nếu như lần này Nghiêm Diêu không được cứu chữa kịp thời thì
cô đã trở thành hung thủ giết người rồi đấy!”
“Hiệu trưởng, tôi thật sự không biết Nghiêm Diêu có bệnh tim
từ nhỏ, nếu tôi biết tuyệt đối sẽ không để cho em ấy chạy 1.500m, hơn nữa trước
khi chạy em ấy cũng không nói với tôi em ấy có bệnh tim không thể chạy được…”
Trần Hiểu Quân ủy khuất nói, cái danh hung thủ giết người quả thật cô không thể
đảm đương nổi, tuy nói là cô sai nhưng chuyện này cũng không thể đem toàn bộ
trách nhiệm đổ hết lên người cô được.
Hiệu trưởng tức giận một lúc lâu không nói gì, trong lòng
ông cũng biết chuyện này không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên Trần Hiểu Quân,
chủ nhiệm lớp không kịp nói rõ tình hình với cô, người trong cuộc Nghiêm Diêu
cũng không nói bệnh tình trước khi chạy nên cuối cùng mới dẫn đến kết quả như
thế này. Nhưng Trần Hiểu Quân không thể không bị xử phạt: “Bất kể nguyên nhân
là gì, học sinh ở tiết thể dục phải vào bệnh viện cấp cứu cô cũng có một phần
trách nhiệm, chuyện xử phạt sẽ quyết định sau, trước tiên cô viết bản kiểm điểm
rồi nộp lên đã. Về phần Nghiêm Diêu, cô tới bệnh viện thăm cô bé một chuyến, gặp
người nhà c