Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 7.5.00/10/442 lượt.

mới quyết định mặc

nguyên một bộ đồ màu đen rất hợp với tâm trạng của mình lúc này. Mất 20 phút mới

mặc xong, cô nhìn lại mình trong gương, xoay hai vòng, rất tuyệt, quả thật rất

ma quỷ… Nhưng mà mái tóc này? Loay hoay mười phút sau Trần Hiểu Quân cảm thấy

mình càng làm thì tóc tai càng không ra thể thống gì, thôi bỏ đi! Trần Hiểu

Quân cầm lấy túi xách bước ra cửa, đi hướng nào đây? Cô nhìn quanh bốn phía sau

đó đi vào một cửa tiệm làm tóc có vẻ chuyên nghiệp ở khu vực trung tâm. Nửa giờ

sau Trần Hiểu Quân từ bên trong ra, vừa bước ra đã thu hút sự chú ý của người

đi đường.

Mọi người đều nhìn thấy một cô gái cao gầy ở giữa mái tóc lấp

lánh một viên pha lê lấp lánh có kích thước bằng ngón tay cái, những sợi tóc hỗn

loạn được bới thành một búi tóc gọn gàng, một lọn tóc xoăn gợn sóng được thả xuống,

lớp trang điểm tông tím đậm nhạt rất thích hợp, trên cổ đeo một chuỗi trang sức,

phía trên là áo sơmi caro trắng đen cao cấp cắt may rất tinh xảo, phối cùng

legging đen dài bó sát người, mang thêm một đôi giày da màu đen đính tua rua bằng

thép xám lạnh chói mắt, những thứ này phối hợp ở trên người một cô gái xinh đẹp

cao trên 1m72 chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, hoàn mỹ, đẹp đến hoàn mỹ!

Trần Hiểu Quân hài lòng nhìn hiệu quả mình mang đến, nhướng

mày nhếch môi, khuya hôm nay, tôi sẽ chờ xem thiên sứ cứu vớt ma quỷ!

Hôm nay đến phiên Trình Hiểu Quân trực ở văn phòng bệnh viện,

sau khi ăn cơm tối xong rồi hoàn thành những nhiệm vụ y tế hằng ngày, anh ra

phía sau tủ sách cầm một quyển sách y ra đọc, đây đều là những kinh nghiệm quý

báu mà bác sĩ Lưu qua hơn 20 năm làm nghề y mới tích lũy được, anh phải tranh

thủ thời gian nhanh chóng biến chúng thành của mình. Hai tuần lễ thực tập ở bệnh

viện mặc dù vẫn chưa gặp phải vấn đề tự mình không giải quyết được, biểu hiện của

bác sĩ Lưu đối với mình cũng rất hài lòng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hơn nữa nếu

thật sự gặp phải vấn đề không giải quyết được thì việc nghiên cứu như vậy cũng

rất quan trọng, có thể quyết định đến tính mạng con người. Trình Hiểu Quân gạt

bỏ hết thảy tạp niệm bắt đầu chuyên tâm đọc sách, rất nhanh anh liền chìm vào

trong đó, trong phòng làm việc yên tĩnh chỉ còn lại tiếng anh lật sách cùng với

tiếng bút sột soạt thỉnh thoảng vang lên. Cho nên khi một hồi chuông vui vẻ từ

đâu đó bất thần reo vang làm anh giật mình thiếu chút nữa làm rớt cả bút, tiếng

chuông này…? Trình Hiểu Quân vội vàng bắt máy, không thể che dấu được niềm vui:

“Quân Quân!”

Trình Hiểu Quân bởi vì bất ngờ nhận được điện thoại của Trần

Hiểu Quân cộng thêm sợ Trần Hiểu Quân sẽ cúp máy mà bàn tay cầm điện thoại có

chút run rẩy, nhưng nghe thấy giọng nói trong điện thoại hình như rất hàm hồ

thì lại lập tức chuyển sang lo lắng. Nghe kỹ thì có vẻ Quân Quân đang ở một chỗ

nào đó rất ồn ào: “Quân Quân, cậu bây giờ đang ở đâu?” Đầu dây bên kia Trần Hiểu

Quân phải mất mấy phút mới mơ hồ nói cô đang chơi ở một quán bar rất đông người.

Nghe đến đó thì điện thoại trong tay Trình Hiểu Quân lại run lên, sao Quân Quân

lại chạy đến quán bar đi còn uống nhiều rượu như vậy nữa?

“Quân Quân, cậu đợi đó không được đi đâu, bây giờ tớ sẽ lập

tức qua đó đón cậu, nhớ nhất định phải chờ tớ đến.” Vừa nói Trình Hiểu Quân liền

cởi cái áo blue đang mặc trên người. Người trong điện thoại hình như nói cái gì

đó khiến Trình Hiểu Quân bất giác nhíu mày thật chặt, anh trấn tĩnh tinh thần một

chút rồi mới nói: “Được, 15 phút, 15 phút tớ sẽ tới, cậu nhất định không được

đi đâu đấy.” Trong điện thoại, Trần Hiểu Quân hình như là đồng ý, Trình Hiểu

Quân cúp điện thoại rồi xin phép một bác sĩ khác cùng ca trực sau đó liền vội

vã đi ra ngoài.

Lúc Trình Hiểu Quân chạy tới chỗ Trần Hiểu Quân nói đã là

chuyện của mười lăm phút sau, anh vô cùng lo lắng chạy vào trong quán bar tìm

hai vòng cũng không thấy người anh muốn tìm, bất an đến mức chỉ muốn lật tung

cái quầy bar này lên thôi, nhưng mà lý trí nói cho anh biết bây giờ còn có chuyện

quan trọng hơn, tìm Trần Hiểu Quân. Anh hỏi thăm một tiếp đãi viên trong quán

bar xem có nhìn thấy một cô gái 20 tuổi, cao khoảng 1m73, khuôn mặt hình trái

xoan xinh xắn, trên người mặc quần áo thể thao hay không. Tiếp đãi viên trẻ tuổi

suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra có người nào mặc quần áo thể thao ra vào

quán, ngược lại mới vừa quả thật có một cô gái rất đẹp cao 1m73 say khướt cùng

đi hai người đàn ông khác rồi. Trình Hiểu Quân vừa nghe đến cô gái uống say khướt

đã đi cùng hai người đàn ông thì không kịp nói cám ơn mà lập tức đuổi theo.

Trình Hiểu Quân không biết Trần Hiểu Quân sẽ đi đâu nhưng anh vẫn chọn một con

đường tương đối vắng người mà đuổi theo, suốt dọc đường đi anh đều quan sát những

người đi qua mình, đại khái năm phút sau thì thấy trước mặt có bóng dáng một cô

gái mặc một cây đồ toàn màu đen đang ngồi chồm hổm bên cạnh thùng rác. Cho dù

có ở khoảng cách rất xa, cho dù có thay đổi nhiều như thế nào, Trình Hiểu Quân

cũng tuyệt đối không nhận nhầm người kia! Bên cạnh còn có hai người đàn ông

đang giúp cô vuốt l


Insane