
ủa em ấy cô nhất định phải thành thật nói lời xin lỗi, tranh thủ cơ
hội để bọn họ không truy cứu chuyện này.”
Sáng thứ bảy Trần Hiểu Quân chuẩn bị một chút quà để đến
thăm Nghiêm Diêu vẫn còn đang nằm viện để theo dõi, vốn gặp phải chuyện này
cũng đã xui xẻo lắm rồi, vậy mà từ chủ nhiệm lớp biết được Nghiêm Diêu đang nằm
ở bệnh viện nào Trần Hiểu Quân lại càng cảm thấy vô cùng xui xẻo, vốn trong
lòng chỉ có uất ức, hiện giờ lại có thêm vài phần lo lắng, bệnh viện nào chẳng
tốt tại sao lại cứ phải tới bệnh viện số một của thành phố? Nhưng mà cho dù Trần
Hiểu Quân bây giờ không muốn đi cỡ nào, cô cũng không thể không đi.
Đứng ở trước cửa bệnh viện, Trần Hiểu Quân lấy lại bình
tĩnh, không thể vì quỷ đáng ghét ở bệnh viện này mà để cho người khác nhìn thấy
vẻ mặt này của mình được, phải tươi cười, phải tươi cười! Mất hai phút ổn định
lại tâm lí Trần Hiểu Quân cuối cùng cũng xua tan đi những cảm xúc rối loạn về
Trình Hiểu Quân.
Đi tới trước cửa phòng bệnh, cô hít một hơi thật sâu rồi gõ
cửa, rất nhanh một người phụ nữ khoảng chừng ba chừng ba lăm tuổi thoạt nhìn rất
trí thức bước ra mở cửa: “Xin hỏi đây có phải là phòng bệnh của Nghiêm Diêu
không ạ?” Trần Hiểu Quân rất lễ phép hỏi.
“Đúng rồi, cô là…” Người phụ nữ mở cửa định hỏi cô là ai thì
đã nghe tiếng con gái trong phòng hô lên – cô Trần: “Hóa ra là cô giáo Trần,
tôi là mẹ của Nghiêm Diêu, mời vào!”
Trần Hiểu Quân theo lời bước vào phòng đặt trái cây và thuốc
bổ xuống rồi hỏi thăm Nghiêm Diêu về bệnh tình một chút, sau đó lại hướng về
phía mẹ Nghiêm thành tâm nói: “Mẹ em Nghiêm à, thật thật xin lỗi bởi vì sai lầm
của tôi mới khiến con gái chị gặp phải chuyện không may trong giờ thể dục, tôi
thành thật xin lỗi!”
“Cô giáo Trần, cô đừng nói như vậy.” Mẹ Nghiêm ngắt lời Trần
Hiểu Quân nói: “Cháu nó cũng đã nói mọi chuyện với tôi rồi, tôi biết chuyện
ngoài ý muốn lần này cũng không phải tất cả là do cô, muốn trách thì nên trách
cháu nó quá ngang bướng, không chịu nghe lời của chúng tôi, cứ tưởng là thân thể
mình không có vấn đề gì.” Giọng mẹ Nghiêm dần mang theo vẻ bất đắc dĩ mà đau
lòng, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, “Diêu Diêu cũng quá bướng bỉnh, nó luôn muốn
được giống như các bạn học khác cho nên chưa bao giờ nói với bất kỳ ai là mình
có bệnh, trước kia nó cũng vì không nói với ai tình trạng cơ thể mà phải vào cấp
cứu, chẳng qua là lần này, con bé thật sự là quá ẩu rồi…”
“Mẹ…” Nghiêm Diêu kéo kéo vạt áo mẹ Nghiêm, “Mẹ đừng đau
lòng nữa, không phải bây giờ con rất tốt đó sao, hơn nữa bác sĩ cũng nói là con
không sao rồi mà.” Khi nói câu này khuôn mặt Nghiêm Diêu còn mỉm cười, xem ra
là một cô bé rất kiên cường.
“Mẹ Nghiêm, chị cũng đừng lo lắng, tôi tin là Nghiêm Diêu nhất
định sẽ ổn thôi, huống hồ có một cô con gái rất kiên cường dũng cảm như vậy, chị
nên cảm thấy tự hào mới đúng, không có nhiều cô bé có can đảm chiến đấu với
chính mình như Nghiêm Diêu đâu chị ạ, tôi nghĩ bệnh của em ấy sau này nhất định
có thể tiến triển mà khỏe mạnh trở lại.” Qua mấy câu trò chuyện ngắn gọn đó mà
Trần Hiểu Quân cảm thấy cô rất có cảm tình với cô bé kiên cường này, hơn nữa đối
với mẹ Nghiêm, cô cũng rất quý mến.
Nghe được những lời như vậy của Trần Hiểu Quân, tâm tình mẹ
Nghiêm cũng tốt lên rất nhiều, Trần Hiểu Quân lựa vài đề tài vui vẻ cùng mẹ
Nghiêm và Nghiêm Diêu tán gẫu, trong lúc bọn họ đang trò chuyện rôm rả thì một
bác sĩ mặc áo blue trắng tiến vào, sắc mặt Trần Hiểu Quân nhanh chóng thay đổi,
thiếu chút nữa cô đã quên mất cái tên quỷ đáng ghét cũng đang ở bệnh viện, Trần
Hiểu Quân nhíu mày, không trùng hợp đến vậy chứ hay là cậu ta là bác sĩ của
Nghiêm Diêu?
“Quân Quân?” Trình Hiểu Quân không ngờ ở đây cũng gặp được
Trần Hiểu Quân, “Sao cậu lại ở đây?”
“Thăm học trò của tôi.” Trần Hiểu Quân trả lời cứng ngắc sau
đó liền quay đầu không nói thêm gì nữa.
Mẹ Nghiêm đứng dậy tránh ra khỏi giường bệnh: “Bác sĩ
Trình!”
Trình Hiểu Quân thu lại tầm mắt đang dừng trên người Trần Hiểu
Quân: “Mẹ Nghiêm, tôi tới làm kiểm tra thông thường cho Nghiêm Diêu.” Vừa nói vừa
đặt ống nghe lên ngực Nghiêm Diêu sau đó hỏi han một chút về tình trạng cơ thể
Nghiêm Diêu như thế nào, những chỗ nào không thoải mái, có phản ứng khác lạ gì
không, Nghiêm Diêu trả lời từng câu một, sau đó Trình Hiểu Quân cầm bệnh án của
Nghiêm Diêu nhìn một lát rồi nói: “Mọi người không cần lo lắng, thân thể Nghiêm
Diêu hồi phục rất tốt, nhìn chung nghỉ ngơi hai ba ngày nữa là có thể xuất viện.”
“Cảm ơn bác sĩ Trình! Nếu như không phải là anh kịp thời cứu
chữa có lẽ con gái của tôi sẽ không bình phục nhanh như vậy.” Mẹ Nghiêm sau khi
nghe xong vui mừng không nói nên lời. Nếu là người chưa từng trải qua thì sẽ
không thể nào hiểu được tâm trạng của một người mẹ mỗi lần thấy con gái mình
hôn mê đưa vào phòng cấp cứu sau đó lại lo lắng đợi chờ con gái tỉnh lại. Huống
chi những chuyện này mẹ Nghiêm không phải chỉ trải qua có một lần, nếu nói là
tâm lực quá mệt mỏi cũng không quá lời. Nghe được cơ thể con mình đang hồi phục
đây chắc chắn là niềm an