
ký túc xá lại vang lên, Trần
Hiểu Quân xoay người nhìn nhìn màn hình hiển thị, là bác gác cửa gọi tới, nói
như vậy chẳng lẽ cái tên quỷ đáng ghét đó vẫn còn chưa đi hả? Làm sao bây giờ…?
Trần Hiểu Quân quýnh quáng đi tới đi lui, không được nghe, nhất định không
nghe, quỷ đáng ghét kia cũng không thấy mình sẽ tự bỏ đi thôi…
Trần Hiểu Quân lại nằm ở trên giường, mặc cho tiếng chuông
điện thoại quỷ quái như xuyên qua lỗ tai lần sau rốt cuộc cũng ngừng lại, cuối
cùng cũng yên lặng trở lại! Trần Hiểu Quân lúc này vừa cảm thấy vui vẻ đồng thời
cũng có chút mất mát, thở dài vùi đầu gối dưới gối. Lần này tránh được còn lần
sau thì sao? Trần Hiểu Quân lại một lần nữa vô cùng hối hận bản thân mình buổi
tối hôm đó đầu óc lên cơn, sao lại có thể làm ra cái chuyện như thế chứ… Về
sau, còn gám gặp mặt ai!
Kỳ thật tối hôm đó Trần Hiểu Quân sau khi chạy về ký túc xá
tắm rửa xong cả người hoàn toàn tỉnh táo mới vô cùng hối hận vì sao mình lại
làm những chuyện như vậy, ở trên giường lăn qua lộn lại nửa tiếng sau đó gọi điện
cho ba Trần nói chương trình học ở trường cơ bản đã xong có thể đi thực tập, nhờ
ba Trần liên hệ một trường đến thực tập, Ba Trần hoài nghi hỏi Trần Hiểu Quân
vì sao phải đi thực tập sớm như vậy, Trần Hiểu Quân khẳng định sẽ không nói với
ba cô đã làm chuyện mất mặt nên đành viện cớ nói muốn tích lũy thêm một ít kinh
nghiệm, ba Trần hài lòng với sự tiến bộ của con gái nên vô cùng vui vẻ đồng ý.
Dưới sự hỗ trợ của ba, ngày hôm sau Trần Hiểu Quân liền cuốn gói về nhà, để
tránh hậu họa Trần Hiểu Quân hăng hái gấp rút đến trường thực tập, trước khi đi
còn dặn đi dặn lại là ba Trần không được nói cho bất kỳ ai biết hành tung của
cô, mà nhất là Trình Hiểu Quân. Ba Trần không rõ con gái rốt cuộc là đang định
làm gì, tùy tiện hỏi nguyên nhân thì Trần Hiểu Quân liền bịa ra là ở trường cô
làm mất luận văn của Trình Hiểu Quân, còn không cẩn thận vào phòng thí nghiệm
làm đổ hết đám thuốc mà anh đã dày công nghiên cứu bào chế, sợ anh tìm mình
tính sổ mới lừa được ba Trần. Suốt một tháng sau đó Trần Hiểu Quân ngoại trừ ở
trường ngay cả cổng trường cũng không dám ra, cô biết Trình Hiểu Quân đi tìm
mình, nhưng mà tìm làm gì thì Trần Hiểu Quân lại không nghĩ ra được, chửi cô một
trận, khuyên bảo cô hay là an ủi trái tim đang bị tổn thương của cô? Cô sợ hãi,
không dám nghe Trình Hiểu Quân nhắc lại chuyện tối hôm đó, cô thậm chí còn hoài
nghi lá gan của mình có phải đã nhỏ đi hay không mà trái tim lại trở nên yếu ớt,
da mặt cũng trở nên mỏng như vậy, mỗi lần nghĩ đến chuyện này liền lo lắng cái
tên quỷ đáng ghét kia sẽ đến tìm mình, sợ tới mức tim đập bịch bịch không ngừng
đến mặt cũng theo đó mà nóng ran.
Một tháng sau, nhà trường nhanh chóng gọi cô về làm một số
thủ tục xin thực tập trước thời hạn, bất đắc dĩ, Trần Hiểu Quân phải trở về,
nhưng vừa “võ trang hạng nặng” trở lại trường liền nghe thấy cả trường đang bàn
tán xôn xao, hơn nữa tất cả chủ đề đều là về chuyện của mình và cái tên quỷ
đáng ghét kia, còn bất ngờ nghe thấy rất nhiều người nói Trình Hiểu Quân thích
mình? Nói đùa cái gì vậy, thích mình mà mình còn có thể giống như bây giờ không
dám gặp ai, thích mà… Từ chối mình? Lời đồn quả nhiên là không thể tin được!
Nhưng mà vì sao nghe người khác nói cái tên quỷ đáng ghét kia thích chính mình
mà mình lại mặt đỏ tim đập vậy, gay nhất là mình đúng là đã làm rất nhiều “chuyện
vô lương tâm” với anh ta? Mới về lại trường mà giờ Trần Hiểu Quân cuối cùng lại
chạy trối chết, đừng nói đi tìm Trình Hiểu Quân tính sổ, cô căn bản còn không
nghĩ ra mình muốn tìm Trình Hiểu Quân tính sổ gì.
Cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài Trần Hiểu Quân mới bình
an trốn được nửa năm, bây giờ rốt cục vẫn phải đối mặt với vấn đề này, nhưng Trần
Hiểu Quân vẫn như cũ vì mình mà tìm cớ, là cái tên quỷ đáng ghét kia không tốt,
ai bảo cậu khi đó cự tuyệt tôi làm tôi mất mặt? Ai bảo cậu ở trường để mặc cho
mấy lời đồn đãi này bay đầy trời? Ai bảo cậu đúng lúc tôi không muốn gặp lại
tìm đến? Để cậu ta đi phơi nắng cũng đáng, dù sao cậu ta cũng đâu có phơi nắng
bao nhiêu, phơi một chút cũng có lợi chán, Trần Hiểu Quân tự biên tự diễn không
thèm quan tâm đến lý do của Trình Hiểu Quân. Miên man suy nghĩ không biết đã
bao lâu, nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, quỷ đáng ghét đại khái cũng đã đi rồi, Trần
Hiểu Quân cầm di động suy nghĩ một hồi lâu: “Alô, Âm Âm?”
“Cậu đang ở trường hả?”
“Tớ không ở trường thì ở đâu hả?” Trần Hiểu Quân nghe thấy
tiếng Lương Âm thở dài trong điện thoại.
“Gặp cậu mấy lần, cũng đã hỏi cậu rất nhiều lần rồi, vì sao
cậu không chịu gặp Hiểu Quân?”
“Tớ với cậu ta bát tự không hợp, không muốn gặp!” Trần Hiểu
Quân không dám nói ra lý do thật sự mình không dám gặp Trình Hiểu Quân, tuy nói
cô rất bá đạo cũng có chút ngang ngược nhưng mà da mặt mỏng, cô ngượng không
dám nói ra miệng.
“Với quan hệ của các cậu, cậu cũng không thể cả đời trốn
tránh không chịu gặp như vậy?”
“Bọn tớ chả có quan hệ gì!” Nói gì vậy, làm cứ như có mình với
quỷ đáng ghét có một bí mật không thể cho a