
ng vô cùng sẵn sàng ôm cậu, nhưng không phải
là ở trong tình trạng hỗn loạn này. Mình hy vọng có một ngày cậu có thể yêu
mình, đem toàn bộ trái tim cậu giao cho mình, còn mình sẽ dốc hết sức chấp nhận
tất cả.
Quân Quân cậu cứ như vậy không chịu gặp mặt mình một lần,
cũng chịu nói với mình một câu đã vội vã ra đi, sau đó mình từ Quách Tuyết mới biết
cậu đã từng về trường một lần, làm xong chuyện là lập tức đi ngay, cậu nhất định
cũng nghe nói mấy lời đồn đãi ở trường học về mình và cậu rồi, những lời đó là
mình nói, mình nói những lời đó cũng là muốn cậu sau khi nghe thấy những lời
này sau sẽ chủ động tới tìm mình. Cậu không tới, về trường cũng không tới tìm
mình. Bất luận cậu có để ý những lời này hay không, cậu nhất định sẽ tới tìm
mình chất vấn, nhưng cậu không tới, nhưng với tính cách của cậu, cậu sẽ không
như vậy. Mình ở trong trường suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến nỗi mình bắt đầu hoài
nghi cậu rốt cuộc là đi hay là trốn? Người cậu trốn có phải chính là mình
không…
Mình nói rồi mình sẽ chờ cậu, nhưng nếu cậu cứ mãi không đến,
thì mình không thể làm gì khác hơn là lên kế hoạch đi tìm cậu trước…
Trong không khí oi nồng của ngày nóng nhất trong năm như hôm
nay, Trần Hiểu Quân xách cái túi to như cái bánh chưng đựng đầy sách mới mua trốn
về ký túc xá. Phải nói nửa năm nay Trần Hiểu Quân lúc nào cũng trốn tránh như vậy,
kỳ thật cũng rất dễ hiểu, học aerobics thì sẽ tìm chỗ nào thực tập, dùng đầu
ngón chân đại khái cũng có thể đoán được, đơn giản chính là một câu lạc bộ hoặc
là một trường học nào đó. Ba Trần sẽ để con gái đến câu lạc bộ sao, đáp án hiển
nhiên là không thể, vậy chỉ còn duy nhất một chỗ là trường học, Trần Hiểu Quân
đúng là đang tránh để ba mình sắp xếp đi thực tập ở một cái trường nào đó.
Nửa năm này Trần Hiểu Quân đúng là quá ung dung đến nỗi
không thể ung dung được nữa, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là trong ký túc xá cô
chất đầy bàn học đến nỗi cả ánh mặt trời cũng không lọt qua được. Mỗi ngày cô
cũng đều đặn lên lớp hai ba tiết, dạy thể dục ở trường thì còn có thể làm gì nữa,
đó còn chưa nói thầy hướng dẫn Trần Hiểu Quân ngày nào cũng không biết chạy đi
đâu mất nên tính đi tính lại Trần Hiểu Quân cũng chả có chuyện gì làm. Không có
chuyện gì làm, không muốn liên lạc với bạn bè, không có việc gấp sẽ không về
nhà, bất đắc dĩ sẽ không về trường, thời gian nhiều như vậy để làm gì? Đống
sách kia chính là minh chứng sống động nhất! Qua cuối tuần này thời kỳ nguy hiểm
cũng trôi qua, lúc trở lại ký túc xá Trần Hiểu Quân còn cổ vũ mình phải cố lên.
Nhưng mọi người không phải đều nói lúc xui xẻo thì uống nước cũng bị mắc răng
sao, Trần Hiểu Quân cũng không phải một ngôi sao vô địch may mắn, từ sau khi cô
nhận được cú điện thoại bảo vệ ký túc xá gọi tới thì vận rủi cũng bắt đầu kéo đến.
Trần Hiểu Quân hồ nghi suy đoán rốt cuộc sẽ là ai tới tìm
chính mình, không có khả năng là ba, nếu ba tìm mình nhất định sẽ gọi di động
cho mình. Âm Âm? Hẳn là sẽ không, cậu ấy nói cuối tuần này sắp khai giảng sẽ
không đến gặp mình. Học trò? Càng không thể, cho dù có hòa đồng với học trò đến
mấy thì Trần Hiểu Quân cũng sẽ không tự kỷ mà cho rằng học trò mình vào kỳ nghỉ
lại đến tìm mình, huống chi là đám học sinh trung học ngày ngóng đêm trông được
nghỉ ấy chứ. Trần Hiểu Quân còn chưa kịp loại trừ hết tất cả các khả năng thì
đã nhìn thấy ai đó không nên xuất hiện đang tiến vào cổng trường, sao cậu ta lại
tìm đến đây? Trần Hiểu Quân lúng túng không ngờ nhìn thấy người nào đó đến nên
canh đúng lúc người ngoài cửa không để ý liền chạy trối chết.
Hổn hển khẩn trương chạy thật nhanh về ký túc xá cứ như là đằng
sau đang có người truy sát, sau khi đóng cửa khóa trái lại mới yên tâm nằm lên
giường. Sao cậu ta lại tìm đến nhỉ? Không phải là lúc vừa mới ra ngoài đã bị bắt
gặp đó chứ! Không thể nào, mình đã rất cẩn thận chắc sẽ không bị bất kỳ kẻ nào
nhận ra. Nghĩ đến đây Trần Hiểu Quân lại cảm thấy nửa năm này tuy rằng mình quả
thật rất ung dung nhưng mà xưa nay cô chưa từng hèn nhát như vậy, bức bối không
chịu nổi cô cáu kỉnh hung hăng nện gối, miệng hét chói tai, đều là tại cái tên
quỷ đáng ghét kia!
Đã trốn nửa năm rồi mà vẫn không thể tránh được cái tên quỷ
đáng ghét kia, Trần Hiểu Quân lại cảm thấy nản chí. Cái gì mà không muốn liên lạc
với bạn học, không thúc giục bức bách không quay lại trường, tất cả kỳ thật đều
là mượn cớ, lúc vừa mới nhìn thấy ai đó xuất hiện ở ngoài cửa trường, phản ứng
của bản thân đã chân chân thực thực nói cho mình đáp án, không phải không muốn,
mà căn bản là không dám. Lúc trước cô còn may mắn là nghỉ hè ở trường trung học
cô thực tập đại bộ phận thời gian học sinh đều phải học bù nên có thể danh
chính ngôn thuận tránh né cái tên quỷ đáng ghét đó, chỉ còn một tuần nữa thôi,
tuần sau cái tên quỷ đáng ghét kia phải nhập học mình cũng sẽ không cần phải trốn
trốn tránh tránh như vậy, không ngờ tuần cuối cùng lại thất bại trong gang tấc,
thử hỏi làm sao Trần Hiểu Quân không tức giận không nhụt chí cho được?
“Reng reng…” chuông điện thoại