XtGem Forum catalog
Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 10.00/10/419 lượt.

ngầm thừa nhận, nên tức

giận đến mức dùng hết sức đạp chân Trình Hiểu Quân, hét lớn một tiếng: “Cậu là

đồ khốn!” rồi bỏ chạy về nhà.

Trình Hiểu Quân xoa cẳng chân có hơi đau mà thở dài nhìn Trần

Hiểu Quân chạy đi rất xa. Quân Quân, lại giận rồi…

[Nhật ký'> Tớ nghĩ cậu thích tớ!

Mùa đông năm nay là mùa đông khó khăn nhất đối với mình,

nhưng cũng nhờ một buổi chiều này mà cái lạnh của mùa đông năm nay dường như chẳng

còn gì đáng kể, bởi vì Quân Quân đã chia tay Bành Hạo. Tuy rằng mình không biết

cụ thể tình hình khi bọn họ chia tay, đương nhiên mình cũng không dám hỏi Quân

Quân, nhưng mình có thể khẳng định, Bành Hạo sẽ biến mất khỏi cái vị trí mà

mình luôn muốn giữ ở trong lòng Quân Quân. Nghe được cái tin đó mình đã rất

vui, không những thế tin đó còn là do Quân Quân tự mình nói cho mình biết. Kế

hoạch của mình quả nhiên thành công!

Bành Hạo, tôi không ghét cậu, nhưng với điều kiện tiên quyết

là không được mơ mộng hảo huyền là sẽ được ở bên cạnh Quân Quân. Tôi đã lặng lẽ

canh chừng Quân Quân nhiều năm như vậy, lặng lẽ thản nhiên xua đuổi nhiều người

có ý định tấn công Quân Quân như vậy, làm sao có thể chỉ vì Bành Hạo cậu xuất

hiện mà từ bỏ chứ, Bành Hạo, đừng có trách tôi gây trở ngại cho cậu và Quân

Quân! Nếu không phải Quân Quân không thích cậu, thì làm sao mấy lời tôi cố ý

nói trước mặt cậu ấy lại có thể tạo ra cho cậu ấy áp lực lớn như vậy? May mắn,

cậu cũng đã sớm nhận ra vấn đề giữa cậu và Quân Quân, bằng không tôi cũng không

biết tôi sẽ còn phải tiếp tục nói những gì làm tổn thương Quân Quân.

Bành Hạo, cậu không hoàn toàn hiểu Quân Quân, cũng không thể

hoàn toàn bao dung mọi sự cho Quân Quân nên mới sớm từ bỏ cô ấy.

Quân Quân, cậu luôn là người cuối cùng nhận ra mình đã sai,

nhưng mà cho dù cậu có sớm biết mình sai thì với tính cách của cậu cũng sẽ

không nhanh chóng sửa sai. Quân Quân, cậu có biết đã bao lâu cậu không mặc váy

rồi không? Có lẽ cậu cố ý quên, nhưng tớ thì nhớ rất rõ, từ cái buổi tối hồi sơ

trung đó đã bắt đầu không thấy cậu mặc váy, cũng ném hết váy của mình đi… Cậu

có biết không hôm ấy khi tớ nhìn thấy cậu mặc váy trong lòng có bao nhiêu khổ sở,

nhưng cậu vì Bành Hạo mà vẫn mặc, cho dù lúc đó tớ đã biết cậu không thích Bành

Hạo, nhưng tớ vẫn không thể kìm chế được nỗi buồn, buồn cậu sau nhiều năm như vậy

lại vì cậu ta mà mặc váy, còn có quần áo xinh đẹp nữa chứ… Tớ còn rất ghen tị với

Bành Hạo, cậu ta có thể kiêu ngạo tuyên bố cậu là cô bạn gái xinh đẹp nhất của

cậu ta…

Quân Quân, tớ không thể để cho tình hình như vậy tiếp tục

phát triển, không thể để cậu vì Bành Hạo mà làm càng nhiều chuyện cậu không muốn

làm, cho nên tớ mới gia tăng “áp lực” đối với cậu. Trước kỳ nghỉ tớ liền gọi điện

thoại cho cậu, cậu nghe xong lời của tớ nói nhất định sẽ tức giận, bất luận

trong lòng cậu nghĩ như thế nào khi nghe lời của tớ nói, ít nhất cũng có thể

chiếm cứ không gian cùng thời gian lòng cậu nghĩ tới cậu ta. Cậu về nhà sớm tớ

không thể làm gì, nhưng tớ sẽ không từ bỏ cơ hội có thể về nhà “giám sát” cậu.

Nhìn cậu ngày nào cũng đi dạo với Bành Hạo, tớ thật sự rất

muốn giữ chặt tay cậu không cho cậu đi, nhưng tớ biết tớ càng làm như vậy cậu sẽ

càng không nghe lời tớ, sẽ càng không thích tớ hơn. Chẳng có cách nào tốt hơn,

tớ đành phải tiếp tục ở trước mặt cậu mà nhắc đến vấn đề quan hệ giữa cậu và

Bành Hạo, mỗi ngày tớ còn ở ban công phòng khách nhìn cậu trở về, mãi đến khi

nghe được tiếng bước chân của cậu đi qua rồi biến mất trước cửa nhà tớ. Cái

nhìn chăm chú của tớ thật sự làm cho cậu cảm thấy khó chịu, nhìn cậu thấy tớ đứng

ở ban công liền chạy vào trong nhà là tớ đã biết rồi. Hơn nữa sau đó, cậu càng

ngày càng về sớm, thời gian cậu ở bên cạnh Bành Hạo cũng càng ngày càng ít, tuy

rằng hơi hèn, nhưng kế hoạch của tớ xem như thành công đi…

Quân Quân, tớ biết tớ làm những chuyện này sẽ tổn thương cậu,

nhưng nếu cậu còn không sớm nhận ra thì về sau sẽ càng thêm đau đớn, tớ rất tiếc

vì trong khoảng thời gian hẹn hò này cậu phải thay đổi và chịu nhiều áp lực,

nhưng tớ vẫn muốn làm cho cậu hiểu rõ bản thân mình, cho nên tớ không hối hận…

Quân Quân, cậu đã chia tay Bành Hạo, cậu cũng biết nguyên

nhân cậu chia tay Bành Hạo, về sau đừng nên phạm sai lầm như vậy nữa nhé? Quân

Quân, phải bao lâu nữa cậu mới có thể biết, tớ mới là người làm cho cậu an nhàn

không hề bị ép buộc nhất, bao dung cậu nhất, mỗi ngày chỉ cần nhớ về cậu là thấy

vui vẻ rồi, luôn luôn ở bên cạnh cậu, đã nhiều như vậy năm vẫn không thể rời xa

cậu! Tớ chờ cậu, chờ cậu hiểu rõ trái tim mình sau đó là thích tớ…



Khai giảng được một tuần, Trần Hiểu Quân vốn tưởng rằng mọi

chuyện vướng mắc với Bành Hạo rõ ràng đã chấm hết, không ngờ lúc trước tin tức

cô và Bành Hạo qua lại với nhau hoàn toàn chưa công khai sau khi chia tay còn

có thể để lại hậu quả vô cùng. Trần Hiểu Quân cũng không biết phải dùng từ ngữ

nào để hình dung tâm trạng của mình, rất muốn chạy tới cho cái kẻ nói xấu sau

lưng mình hai bạt tai, nhưng lại không có bằng chứng nếu người ta trở mặt không

chịu nhận, t