
ng lời Bành
Hạo nói.
Bây giờ mình như thế nào? Vẫn là mình như trước đây, thực
hung dữ thích mắng chửi người đánh người, nhưng là ngẫm lại hình như đúng là từ
khi hẹn hò với Bành Hạo tới nay mình chưa từng mắng cậu ta cũng không có đánh cậu
ta, thậm chí ngay cả khi bất đồng về vấn đề quan trọng là muốn hay không muốn
công khai với ba cũng không có lớn tiếng nói chuyện với cậu ta, là vì áy náy
sao, áy náy vì một người đã thích mình rất lâu mà chính mình cũng không thích lại…
Vậy mà mình lại, vì chuyện này mà ầm ĩ vài lần với cái tên quỷ đáng ghét kia!
“Quân Quân, sao cậu ngồi ở đây? Ngồi ở đây dễ cảm lạnh lắm…”
Quỷ đáng ghét này, chẳng lẽ là Tào Tháo đầu thai? Trần Hiểu
Quân không để ý đến Trình Hiểu Quân đứng ở bên cạnh cô vẫn xem anh như không
khí.
Trình Hiểu Quân từ vẻ mặt của Trần Hiểu Quân đã đoán ra cô
tâm tình không tốt mới ngồi ở cái chỗ này hóng gió lạnh, còn chưa được Trần Hiểu
Quân đồng ý Trình Hiểu Quân đã tự tiện quyết định ngồi ở bên cạnh Trần Hiểu
Quân.
“Cậu đến làm gì? Nhìn tớ thê thảm sao?” Trần Hiểu Quân không
có giống trước kia đuổi Trình Hiểu Quân đi, cậu trù tôi trúng gió chứ gì, đang
vui lắm phải không? Cho lạnh chết cậu này… Cái đồ vô dụng…
“Nhìn cậu thê thảm? Quân Quân vì sao lại nói như vậy?” Trình
Hiểu Quân không hiểu nguyên nhân Trần Hiểu Quân nói những lời này.
Trần Hiểu Quân hằn học với cậu: “Tôi chia tay Bành Hạo rồi,
thấy tôi gặp chuyện như vậy cậu nhất định vui lắm đúng không!” Trần Hiểu Quân
khẳng định tên quỷ đáng ghét này đang trông mình chia tay Bành Hạo, sau đó đến
xem mình mất mặt, hơn nữa vừa chia tay cậu ta liền xuất hiện ở trước mặt mình,
chẳng phải là bằng chứng rõ nhất rồi sao? Trần Hiểu Quân chưa từng nghĩ vì sao
cô không muốn đem chuyện cô và Bành Hạo quen nhau nói cho ba biết mà lại có thể
dễ dàng tự giác đem chuyện mình chia tay nói cho Trình Hiểu Quân.
Trình Hiểu Quân chỉ sửng sốt một giây: “Tớ không có ý muốn đến
xem cậu mất mặt.” Về phần vui… Đúng là tớ thật sự rất vui khi cậu chia tay Bành
Hạo.
Trần Hiểu Quân nghe xong lời anh nói cũng đành hết cách,
không thể buộc cậu nói ra ý nghĩ mà tự cô nghĩ ra. Lặng im trong chốc lát sau,
Trần Hiểu Quân nhìn xa xa hỏi: “Quỷ đáng ghét, có phải cậu cũng thấy tôi rất
hung dữ?”
“Không có.” Trình Hiểu Quân trả lời rất rõ ràng.
“Không có?” Trần Hiểu Quân dùng ánh mắt mười phần không tin
nhìn Trình Hiểu Quân: “Tôi không hung dữ, tôi đánh cậu, chửi cậu mà cũng không
hung dữ?”
“Quân Quân chỉ thỉnh thoảng mới đánh tớ mắng tớ, hơn nữa là
vì tớ chọc giận cậu nên mới bị như vậy.” Lúc còn nhỏ có thể không rõ vì sao
Quân Quân lại đối xử với mình như vậy, đến khi trưởng thành thì dần dần cũng hiểu
được, hơn nữa nói đánh và mắng, kỳ thật bị Quân Quân đánh đối với mình mà nói
chẳng thể nói là đau, còn mắng, thì Quân Quân từ nhỏ đã luôn mắng mình hoài rồi
riết cũng thành thói quen.
“Cậu cười cái gì?” Trần Hiểu Quân bực mình quát.
Chẳng lẽ vừa rồi nghĩ đến việc Quân Quân mắng mình đánh mình
mà mình lại cười? “Tớ không có.” Cho dù có cười cũng không thể thừa nhận.
“Cậu rõ ràng là đang cười! Cậu nhất định là cười tôi nhanh
như vậy đã chia tay Bành Hạo!” Trần Hiểu Quân không thừa nhận là mình vừa rồi
nhìn lầm, “Hoặc là, cậu cho rằng tôi trước kia đánh chửi cậu quá nhẹ?” Có thể
có khả năng này, mình mắng cậu ta đánh cậu ta nhiều năm như vậy mà đến giờ cậu
ta vẫn không có bị dọa bỏ chạy, lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh mình? Hay là
quỷ đáng ghét này đầu óc có vấn đề?
“Tuyệt đối không có.” Trình Hiểu Quân vì không để cho Quân
Quân tiếp tục hỏi nữa liền đánh bạo hỏi: “Quân Quân, cậu vì sao lại chia tay
Bành Hạo?”
Nhắc tới chuyện này là Trần Hiểu Quân liền tức giận: “Liên
quan gì đến cậu?” Nhưng vẫn nhịn không được muốn tìm một người để kể: “Cậu ta
nói tôi khi ở bên cạnh cậu ta không phải là con người thật của mình…”
“Cậu ta nói như vậy?” Bành Hạo chắc đã biết điều này còn sớm
hơn mình.
Trần Hiểu Quân gật đầu, vừa rồi hồi tưởng lại lời Bành Hạo
nói ở quán trà, cô cũng hiểu điều Bành Hạo nói là sự thật, nếu không vì sao
trong khoảng thời gian này mình lại cảm thấy mệt mỏi như vậy? Làm một người
không phải là mình có thể không mệt sao?
“Lúc ở trường tớ mới phát hiện, Quân Quân, bộ dạng lúc cậu ở
bên cạnh Bành Hạo rất kỳ quái, cứ như muốn bắt chước những đôi khác mà hẹn hò với
Bành Hạo, đây hoàn toàn không phải là chuyện cậu thực sự sẽ làm.” Trình Hiểu
Quân nói rất nhẹ nhưng Trần Hiểu Quân nghe liền nhăn mày lại.
“Cậu đã sớm biết rồi?”
Trình Hiểu Quân gật đầu.
“Nếu cậu đã sớm biết thì vì sao lại không nói cho tôi biết?”
Trần Hiểu Quân từ ghế dài đứng lên, vậy chẳng phải mình bị biến thành trò hề
trước mặt Bành Hạo và cái tên quỷ đáng ghét này rồi sao, còn là một đứa ngốc tới
nỗi đến cuối cùng mới biết hóa ra mình chỉ là một con hề?
Trình Hiểu Quân không hiểu ngơ ngác nhìn Trần Hiểu Quân đột
nhiên đứng lên trong lòng suy nghĩ: Chẳng lẽ cậu ấy nghe lời mình nói gì sao?
Chẳng lẽ vì cậu ấy tin lời mình mà sau đó chia tay Bành Hạo sao?
Trần Hiểu Quân nghĩ quỷ đáng ghét đang