
, nhưng Trần Hiểu Quân
không cho cô ta cơ hội như vậy, cô bắt lấy tay cô ta châm chọc: “Đánh người
không đánh mặt, cô nên cảm thấy vinh hạnh, cô là đứa con gái đầu tiên bị tôi
đánh đấy! Muốn đánh nhau với tôi sao?” Trần Hiểu Quân giống như là hoàn toàn
không nhìn tới vẻ mặt Vương Lệ Dung tức giận dị thường, ngược lại nhìn Lâm Húc,
“Cậu muốn giúp bạn gái của cậu đánh lại chứ?”
Lâm Húc không nói gì, ba người giằng co một phút đồng hồ, Trần
Hiểu Quân hất tay Vương Lệ Dung ra: “Vương Lệ Dung, tôi nói cho cô biết, Trần
Hiểu Quân tôi chính là tính tình tồi tệ, hung dữ, tự cao tự đại, vô lý thế đấy,
nếu như cô không ưa thì cô đừng có nhìn, thích ở sau lưng người khác nói bậy bạ
thì cô cứ việc nói, nhưng lần sau tốt nhất đừng để cho tôi biết được, nếu không
tôi vẫn hành động như hôm nay đấy!” Nói xong Trần Hiểu Quân liền bước ra khỏi
phòng học. Sau lưng cô loáng thoáng còn nghe được tiếng Vương Lệ Dung khóc thút
thít mắng chửi cô.
“Trần Hiểu Quân, cô là đồ không ai ưa, bị bạn trai ghét bỏ,
đồ con gái đanh đá…”
Chuyện Trần Hiểu Quân đánh Vương Lệ Dung ở trên lớp nhanh
chóng lan truyền khắp trường, hơn nữa lúc ấy còn có mấy người ở trong lớp chứng
kiến toàn bộ sự việc, hậu quả Trần Hiểu Quân bị dư luận cả trường xem như là
hình tượng của một “cô gái đanh đá”, xấu xa, hung dữ, phách lối, độc ác, vô lý.
Trần Hiểu Quân cũng không quan tâm, vì ở trường cô đã quá quen với mấy lời đồn
thổi kiểu này rồi, nói đâu xa từ thời năm nhất cô vốn đã ngang ngược, vô lý sẵn
rồi, vậy mà đến năm thứ ba nhờ bất ngờ được khen thưởng mà ai cũng quay ngược lại
khen ngợi cô hết lời, rồi sau đó vừa mới khai giảng lại bị đồn đoán, dèm pha về
chuyện yêu đương, cho nên đối với mấy lời đánh giá mình như vậy, cô không chẳng
thèm để vào tai. Nhưng mà sự thật lại không nhanh chóng kết thúc như Trần Hiểu
Quân tưởng, thậm chí nó còn phát triển theo hướng mà cô hoàn toàn không ngờ tới.
Trình Hiểu Quân ở khoa Y lúc này cũng bù đầu với mấy cái thí
nghiệm, khoa của anh lại ở khá xa khoa thể dục nên phải qua vài ngày mới biết
chuyện Trần Hiểu Quân đánh người, từ lần cô đánh anh ở đại hội thể dục thể thao
năm đó đã ba năm rồi anh chưa lần nào nghe nói Trần Hiểu Quân ở trường đánh người,
lần này lại còn đánh một bạn nữ nữa, sau khi hỏi Triệu Bân về mấy tin đồn đó, mặc
dù rất muốn đi tìm Trần Hiểu Quân nhưng anh lại phải cùng thầy ở lại phòng thí
nghiệm đành gọi điện qua hỏi cô thế nào, anh tất nhiên khẳng định Trần Hiểu
Quân sẽ không vô cớ đánh người, mà còn đánh người ở trong lớp. Nhưng lúc anh gọi
qua, Trần Hiểu Quân dường như là giận hờn nói: “Cậu nghe đúng rồi đó!”
Khoa Y xa như vậy mà cũng biết đến chuyện này thì thầy cô
khoa thể dục chắc chắn cũng biết, Trần Hiểu Quân không ngờ thầy giáo lại vì
chuyện này mà tìm cô, làm cô lúc nhận được điện thoại của thầy còn giật mình tưởng
mình nghe lầm, nhưng sự thật là cô không có nghe sai, thầy giáo bảo cô đến
phòng làm việc…
Trần Hiểu Quân cũng không nhớ rõ mình đã từng đến văn phòng
của thầy bao nhiêu lần rồi, chuyện tốt cũng có, còn chuyện xấu thì vô số, lần
này đại khái cũng không phải là chuyện gì tốt…
Trần Hiểu Quân thấp thỏm gõ cửa phòng làm việc của thầy chủ
nhiệm, sau đó đi vào lên tiếng chào thầy, thầy giáo liền bảo cô ngồi xuống.
“Những lời đồn đãi gần nhất chắc em đã nghe thấy rồi đúng
không?” Thầy giáo sau khi cân nhắc liền quyết định đi thẳng vào vấn đề.
Trần Hiểu Quân gật đầu, cho dù cô không quan tâm thì lúc nào
cũng sẽ có người nhắc cô về đủ loại đồn đãi này.
“Chuyện em đánh Vương Lệ Dung là thật?” Thầy giáo thở dài,
chuyện vốn cũng chả có gì to tát thế mà lại làm ồn ào huyên náo cả trường, lãnh
đạo khoa nghe được liền lo lắng ảnh hưởng không tốt, muốn điều tra mọi chuyện
cho rõ ràng.
Trần Hiểu Quân lại gật đầu: “Dạ, nếu không phải bạn ấy quá
đáng, em đã không đánh cậu ấy rồi.” Trần Hiểu Quân không phủ nhận nhưng cô sẽ
không để mặc cho người khác hiểu lầm mình mà nhất là thầy giáo, “Em thừa nhận
em đã đánh bạn ấy, nhưng nếu thầy muốn hỏi em nguyên nhân thì thầy có thể kêu
Vương Lệ Dung đến cùng em đối chất.”
Thầy giáo trầm tư trong chốc lát rồi nói: “Thầy tin em sẽ
không tùy tiện đánh người như lời đồn đãi kia, nhưng Trần Hiểu Quân à, bất luận
là vì lý do gì, chắc em cũng biết đánh người là không đúng, cũng chẳng giải quyết
được vấn đề.”
“Em biết.” Trần Hiểu Quân đương nhiên biết, nhưng lúc ấy cô
thực sự không nhịn được nữa mới đánh Vương Lệ Dung.
Vẻ mặt của thầy giáo giãn ra một chút: “Nếu vậy, thầy sẽ
không hỏi chuyện này nữa, Trần Hiểu Quân, chuyện lần này thầy biết em có chút
kích động nhưng em vẫn phải viết một bản kiểm điểm nộp lại cho thầy.”
“Viết kiểm điểm?” Trần Hiểu Quân đã nhiều năm rồi không viết
bản kiểm điểm, không ngời lại vì chuyện này mà viết kiểm điểm: “Vì sao là em mà
không phải Vương Lệ Dung viết?”
“Em còn nói nữa, bảo em viết thì em cứ viết, còn xử lý Vương
Lệ Dung như thế nào không phải là trách nhiệm của em.” Tâm trạng vừa mới tốt
lên một chút của thầy đã bị một câu chất vấn của Trần Hiểu Quân đánh ta