
ngại quá!” Vương Lệ Dung lơ đễnh cười
cười, giọng nghe không thấy có ý xin lỗi, “Nhưng mà Trần Hiểu Quân này, cậu còn
có thời gian đọc sách sao?”
Trần Hiểu Quân không thèm quay đầu, bây giờ cứ nhìn thấy
Vương Lệ Dung là cô lại thấy phiền, hết lần này tới lần khác lại còn tìm tới tận
nơi để quấy rầy: “Tôi có thời gian hay không thì liên quan gì đến cậu.”
“Tất nhiên là không liên quan đến tôi, tôi chỉ là lo lắng cậu
cứ tiếp tục như vậy sau này đừng nói là bạn trai ngay cả bạn bè cũng không có.”
Vương Lệ Dung cố ý nói lớn, mấy người đang có mặt ở trong phòng học cũng nghe
thấy tiếng của cô ta.
Trần Hiểu Quân đứng dậy, bỏ sách vào trong túi sau đó mặt
không chút biến sắc nhìn Vương Lệ Dung: “Nói xong chưa?” Vương Lệ Dung không trả
lời, Trần Hiểu Quân nhìn thoáng qua người bên cạnh Vương Lệ Dung sau đó cố ý
kéo dài giọng: “Nói xong rồi thì tôi đi đây, không quấy rầy hai người nữa.” Cô
cầm túi lên xoay người rời đi.
Vương Lệ Dung sao có thể cam lòng bại trận một cách nhanh
chóng như vậy, hôm nay cô ta còn chưa cho Trần Hiểu Quân biết cô ta hơn hẳn Trần
Hiểu Quân gấp mấy lần thì làm sao có thể dễ dàng để cô đi: “Lâm Húc, em nói có
sai đâu, Trần Hiểu Quân là người rất kiêu ngạo, không có lý lẽ, em mà là bạn
trai cô ta chắc cũng không chịu được mà mau chóng đá cô ta đi cho rồi.”
Trần Hiểu Quân dừng bước, Bành Hạo… Trong lòng cô vẫn luôn
áy náy vì điều này, bây giờ lại trở thành trò cười trong miệng người khác? Xoay
người nhìn nam sinh đang đứng bên cạnh Vương Lệ Dung… Lâm Húc? Công tử ăn chơi
nổi tiếng của khoa âm nhạc?
“Cậu là Lâm Húc?” Trần Hiểu Quân tới gần Vương Lệ Dung hỏi.
Lâm Húc bộ dáng rất điển trai đứng ở bên cạnh Vương Lệ Dung
gật đầu: “Tôi là Lâm Húc.”
Trần Hiểu Quân cười cười lại hỏi: “Cậu tức giận có đánh người
không?”
“Đánh người không giải quyết được vấn đề!” Lâm Húc thản
nhiên trả lời, anh từng nhận lời mời của mấy công ty giải trí, chuyện này đối với
một người quyết tâm theo nghề như anh mà nói thì rất rõ ràng.
Trần Hiểu Quân gật đầu hài lòng với câu trả lời của Lâm Húc,
cô hâm mộ nhìn Vương Lệ Dung nói: “Bạn trai cậu rất lịch sự đấy, nghe nói còn
là playboy của khoa Âm nhạc, thật khiến người ta hâm mộ đó!” Không đợi Vương Lệ
Dung đắc ý, ánh mắt Trần Hiểu Quân tràn ngập vẻ nghi hoặc: “Tôi rất hiếu kỳ,
không biết cậu là bạn gái thứ bao nhiêu của Lâm Húc vậy?”
Một câu này khiến cho khuôn mặt Vương Lệ Dung lộ vẻ bối rối:
“Trần Hiểu Quân, cậu có ý gì?”
“Tôi có ý gì hả? Chẳng qua là hỏi thăm một chút Lâm Húc từng
có nhiều bạn gái như vậy không biết cậu là người thứ bao nhiêu thôi?” Trần Hiểu
Quân làm ra vẻ “vấn đề đơn giản như vậy cậu nghe cũng không hiểu sao” lặp lại
giọng điệu thương hại đó lần nữa.
“Lâm Húc?” Vương Lệ Dung kéo cánh tay Lâm Húc, “Anh nói cho
cô ta biết người anh thích nhất là em đi?”
Lâm Húc lúng túng, anh ta phong lưu thành tính, không sợ người
khác nói anh ta thay bạn gái như thay quần áo, nhưng chưa bao giờ thấy có cô
gái nào ở trước mặt anh ta hỏi cô gái bên cạnh mình là bạn gái thứ mấy, muốn
anh ta trả lời câu hỏi của Vương Lệ Dung thì quả thật là rất khó khăn: “Tiểu
Dung…” Hành động thay lời nói, anh hôn lên mặt Vương Lệ Dung một cái.
Vương Lệ Dung hài lòng quay đầu khoe khoang với Trần Hiểu
Quân: “Thế nào, nhìn cho kỹ đi, đây chính là đáp án!”
Trần Hiểu Quân bị cảnh thân mật mới vừa tận mắt chứng kiến
làm cho hơi giật mình đỏ mặt, Vương Lệ Dung bắt lấy cơ hội rất nhanh liền châm
chọc: “Bất kể Lâm Húc trước kia có bao nhiêu bạn gái, nhưng hiện tại tôi là bạn
gái duy nhất của anh ấy, mà cậu chỉ là một cô gái xấu xa bị người khác bỏ rơi…
Không đúng, nhìn mặt cậu xấu hổ như vậy, không phải là Bành Hạo cũng ghét bỏ cậu
đấy chứ?” Con gái lúc giận nói chuyện với nhau, có khi rất mất hình tượng.
Trần Hiểu Quân cố gắng đè nén lửa giận đang bùng lên lần nữa,
vốn không phải người thích quanh co lòng vòng nhưng cô cũng không phải là trái
bom đụng một cái là nổ, lúc nãy nóng bóng nóng gió đã là nhịn không muốn kích động
trước mắt mấy người này rồi, bây giờ thì không thể nào mà nhịn được nữa. Trần
Hiểu Quân giơ tay lên muốn tát vào cái miệng thô tục của Vương Lệ Dung, nhưng
lúc cô sắp đánh thì bàn tay lại bị bắt chặt: “Lúc cậu tức giận thì không đánh
người?” Trần Hiểu Quân nhìn mình chằm chằm cánh tay đang bị Lâm Húc cản lại,
không đợi Lâm Húc trả lời cô liền nói: “Nhưng tôi tức giận thì lại đánh người!”
“Bốp!” bàn tay còn lại của Trần Hiểu Quân nhanh nhẹn tát vào
mặt Vương Lệ Dung khiến Lâm Húc đang nắm chặt tay cô cũng không kịp phản.
“Trần, Hiểu, Quân…” Vương Lệ Dung che khuôn mặt đỏ rát, “Cô,
cô dám đánh tôi?”
“Tôi đã muốn đánh cô từ lâu rồi, thế nào, cô muốn đánh trả
sao?” Trước kia Trần Hiểu Quân thường xuyên đánh người, đã nghe rất nhiều câu hỏi
ngược lại như vậy, hôm nay cô chính là muốn cho Vương Lệ Dung này biết tay, để
cô ta thực sự nếm thử mùi vị xấu tính như lời cô ta nói là như thế nào.
Vương Lệ Dung bị giọng điệu của Trần Hiểu Quân chọc tức, bất
chấp hình tượng cũng giơ tay lên muốn đánh Trần Hiểu Quân