
toàn không có cảm giác thích tớ, cho dù tớ có bạn
gái cậu cũng không như tớ nghĩ mà coi trọng tớ. Tớ nói rồi tớ từng nghĩ tới việc
từ bỏ, nhưng mà thất bại, sau đó tớ lại như trước dùng phương thức uyển chuyển
theo đuổi cậu. Tớ nên vui, bởi vì sau đó cậu cũng chịu đồng ý hẹn hò với tớ. Cậu
không biết tớ vui thế nào đâu, nhưng mà dần dần tớ phát hiện có vấn đề, cậu có
biết là cái gì không?”
Trần Hiểu Quân khổ sở lắc đầu, cô không biết rốt cuộc vấn đề
ở đâu ra, cô cũng không biết trong lòng mình nghĩ gì, rõ ràng đã sớm quyết định
hẹn hò với Bành Hạo, vậy mà kết quả vẫn là…
“Chính là cậu bây giờ.” Qua một thời gian hẹn hò này, Bành Hạo
cuối cùng cũng biết kỳ thật Trần Hiểu Quân ở phương diện nào đó rất là ngốc ngếch,
“Chính là cậu bây giờ căn bản không phải là cậu, hay nói cách khác là không phải
con người thật của cậu.”
Trần Hiểu Quân rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Bành Hạo, nhưng
là trong mắt của cô vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Bành Hạo biết nên lắc đầu:
“Quân Quân, cậu ngẫm lại chính cậu trong khoảng thời gian này rốt cuộc có vui
hay không? Cậu không cần trực tiếp nói cho tớ biết, trong lòng cậu hiểu là được
rồi. Nhưng tớ có thể nói cho cậu biết tớ không vui. Cứ hễ rời cậu ra là sẽ
không vui, bởi vì không có cậu ở bên cạnh, tớ liền cảm thấy cậu cách tớ rất xa,
xa đến nỗi tớ thậm chí còn hoài nghi vừa rồi tớ có phải thật sự ở cùng cậu hay
không. Đến hôm nay, tớ không thể không thừa nhận, cậu với tớ ở bên nhau cũng không
vui. Tớ biết Trần Hiểu Quân là người dám nói dám làm, sẽ không bởi vì cảm xúc của
người khác mà đè nén sự ngay thẳng của mình, rõ ràng và quyết đoán, cho dù là
đánh người mắng người, cậu ấy luôn không bao giờ để ý mà trực tiếp phát tác trước
mặt người khác. Chưa bao giờ cậu che dấu tính cách của mình, vậy mà ở trước mặt
tớ, cậu lại thu hồi bản tính của cậu. Lúc vừa mới quen nhau, tớ rất vui, tớ tưởng
tớ thay đổi cậu, nhưng bây giờ tớ phát hiện sự thay đổi này làm cậu không vui vẻ
gì. Trên thực tế tớ đã phát hiện ra từ lâu chỉ là tớ không dám thừa nhận, mà cậu
đã sớm cảm giác được mà chấm dứt việc tự gò ép bản thân.” Chuyện này cũng không
phải là lỗi của một mình Quân Quân, Bành Hạo cầm lấy tay cô: “Thật sự không có
gì phải xin lỗi hay cám ơn, là tớ khiến cậu không vui khi ở bên tớ, tớ không cần
cậu ở trước mặt tớ miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, tớ cũng không cần cậu luôn nói xin
lỗi tớ, tớ cũng không cần cậu vì để cho tớ vẻ mà phải đi tìm người khác giúp đỡ,
tớ lại càng không cần cậu bởi vì tớ mà cảm thấy mất đi chính bản thân cậu… Quân
Quân, có lẽ là tớ đã ở quá gần cậu, làm cậu cảm thấy cậu nợ tớ, muốn thử thích
tớ. Nhưng mà Quân Quân, nếu cố gắng thích tớ mà khiến cậu không vui, khiến cậu
đánh mất bản thân, thì tớ đây thích cậu cũng có ý nghĩa gì đâu, người tớ thích
là một Trần Hiểu Quân luôn vui vẻ, mặc dù sai nhưng không dễ dàng nhận sai, lúc
nào cũng cho rằng có gan là làm được tất cả, khi không vui thì mắng chửi người,
lúc tức giận sẽ đánh người… Không phải là một Trần Hiểu Quân chưa từng biết cúi
đầu lại ở trước mặt tớ không dám ngẩng đầu cũng không dám nhìn tớ, càng không
biết nói gì với tớ… Cậu, có biết không?”
“Bành Hạo… Tớ…” Giọng Trần Hiểu Quân biến mất ở Bành Hạo đặt
ngón tay lên môi cô, “Đừng nói gì cả, đừng làm cho tớ cảm thấy ngay từ đầu mình
đã sai rồi. Quân Quân, chúng ta về sau vẫn là bạn tốt, tớ thích nhìn dáng vẻ cậu
thích gì làm nấy, đừng ở trước mặt tớ chôn vùi bản thân, tớ hy vọng quyết định
này của tớ có thể cho tớ nhìn thấy một Trần Hiểu Quân chân thật nhất, hấp dẫn
nhất của trước kia…”
Trần Hiểu Quân cố nén nước mắt đang muốn chảy ra mà gật đầu,
Bành Hạo thấy Trần Hiểu Quân gật đầu thì rụt tay lại: “Chúng ta vẫn là bạn chứ?”
Trần Hiểu Quân rốt cuộc nở nụ cười, cười có chút thoải mái
có chút khoái hoạt có chút cảm động còn có chút sầu não: “Chúng ta vẫn là bạn!”
Chén trà này vẫn chỉ uống trong 15 phút, Bành Hạo vén màn đi
ra, lúc nhìn lại Trần Hiểu Quân đang ngồi một mình ở chỗ đó sao lại có vẻ thực
xa xôi thực không chân thật, tựa như bọn họ chỉ trong giây lát mà lướt qua
nhau… Quân Quân, xin lỗi tớ không đủ hào phóng, tớ mất đi cậu cũng không hy vọng
cậu sẽ nhanh chóng quên tớ, chỉ là cậu ta? Nhìn Trần Hiểu Quân một mình uống
trà chìm vào trong trầm tư, có lẽ còn lâu lắm mới đi…
Trần Hiểu Quân ngồi một người ở quán trà chừng hai tiếng mới
đi ra, về nhà trên đường cô đều cảm thấy hết thảy đều có chút không thật, thời
gian chưa đến hai tháng hẹn hò với Bành Hạo cứ như vậy đã hết, cô thậm chí thấy
cảm giác nhẹ nhõm của mình lúc này thật sự rất quá đáng, cô đúng là đã làm tổn
thương Bành Hạo, một Bành Hạo hoàn toàn không còn vẻ tự kỷ như trước kia…
Lúc về đến nhà đã 5 giờ, nhưng Trần Hiểu Quân hiện tại vẫn
chưa muốn đi vào nhà, cô cần thừa dịp này để gió lạnh làm cho mình thanh tỉnh một
chút, có phải mình thật sự đúng như lời Bành Hạo nói, đã không còn là mình? Cô
ngồi ở trên ghế đá ở dưới khu lầu nhà mình, nghĩ đến hơn một tháng hẹn hò với
Bành Hạo, nghĩ đến tất cả chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, còn có nhữ