XtGem Forum catalog
Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324215

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

iết qua bao lâu, Trần Hiểu Quân mới đứng lên, tránh ra khỏi phạm vi gần

kề Bành Hạo. Cô không biết cô làm sao nhưng trong nháy mắt kia cô thật sự không

thể chịu đựng được cảm giác Bành Hạo đang tiến tới gần, liền như vậy đẩy Bành Hạo

ra, ‘đã nghĩ xong chưa’, phút chốc đó đó một đáp án rõ ràng đã hiện lên ở trong

đầu, mà cái ý nghĩ đó cũng khiến cô hiện tại không thể đối mặt với Bành Hạo…

“Quân Quân, cậu mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi rồi chúng ta lại

đi ăn cái gì đó.” Giọng Bành Hạo cũng có một tia mỏi mệt.

Trần Hiểu Quân không biết còn có thể nói cái gì, khi nhìn thấy

khuôn mặt ủ dột của Bành Hạo mới phát hiện mình sai quá rồi, cái gì ‘nghĩ xong

chưa’, kỳ thật căn bản không cần nghĩ, chuyện vừa rồi tất cả đã nói lên đáp án,

chỉ là chính cô không muốn thừa nhận và sửa chữa. Hiện tại có nói gì cũng muộn

rồi, Trần Hiểu Quân yên lặng gật đầu rồi nằm xuống phía bên kia giường…

Lúc Trần Hiểu Quân còn đang mơ mơ màng màng nghĩ, giấc ngủ

trưa này đại khái là cô ngủ rất không ngon, cả người rã rời, bụng thì đói lại

còn áp lực trong lòng, quay đầu nhìn thoáng qua Bành Hạo đang nằm phía bên kia

giường, cậu ta đưa lưng về phía mình, đại khái cũng giống như mình… Trần Hiểu

Quân biết ngay vào khoảnh khắc một giờ trước đó, có rất nhiều thứ giữa bọn họ

đã thay đổi hơn nữa không thể vãn hồi.

Mãi cho đến một tiếng rưỡi sau Bành Hạo mới đánh thức Trần

Hiểu Quân đang mơ mơ màng màng nói cùng đi ăn cơm. Trần Hiểu Quân vài lần muốn

mở miệng gọi Bành Hạo nhưng không làm sao mở miệng. Ra khỏi nhà nghỉ đi chừng

20 phút, Bành Hạo dẫn Trần Hiểu Quân vào một nhà hàng, phía sau cũng không có

nhiều người, Bành Hạo vẫn như thường ngày chọn những món Trần Hiểu Quân thích

ăn, đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn lên, hai người liền bắt đầu lấp cái bụng đã

sớm đói meo.

Trần Hiểu Quân cúi đầu ăn cơm, cô không dám nhìn Bành Hạo,

nhưng Bành Hạo lại không có gì thay đổi, ngoài nói ít đi một chút, anh ta vẫn

giống như trước đây gắp rau cho Trần Hiểu Quân, giúp cô xới cơm, giúp cô lấy cà

rốt không thích sang cho mình ăn. Nếu nhìn từ xa nhất định sẽ không phát hiện

khi làm mấy động tác quan tâm này hai người đều không có nói chuyện. Trần Hiểu

Quân vùi đầu ăn cơm, Bành Hạo vừa chăm sóc cho Trần Hiểu Quân vừa ăn cho đủ phần

của mình, chỉ mất 15 phút đã ăn xong bữa cơm mà hai người cũng không biết.

Bành Hạo sau khi thanh toán xong liền kéo tay Trần Hiểu Quân

đi dạo ở trên đường, Trần Hiểu Quân một mực đi theo Bành Hạo căn bản không có

chú ý hoàn cảnh xung quanh. Bành Hạo thỉnh thoảng còn nhìn xem mấy thứ gì đó

mơi mới, anh ta cũng sẽ luôn quay đầu nhìn Trần Hiểu Quân bên cạnh vẫn trầm mặc

không nói, sau đó cũng trầm mặc quay đầu đem sự chú ý đặt vào người và vật xung

quanh. Sau hơn một tiếng hai người đi loanh quanh không mục đích, Bành Hạo dừng

bước xoay người nói với Trần Hiểu Quân: “Quân Quân chắc cậu khát rồi, chúng ta

đi vào trong ngồi đi.”

Trần Hiểu Quân ngẩng đầu liếc mắt một cái, là một quán trà,

vì thế gật đầu đi vào cùng Bành Hạo. Bên trong rất đông người uống trà, nói

chuyện phiếm, còn có người đang đánh tú lơ khơ, Bành Hạo chọn một chỗ ngồi vắng

vẻ hơn ở phía sau, rồi chọn một ấm trà hoa có vị ngọt mà Trần Hiểu Quân thích uống.

Trần Hiểu Quân xấu hổ đợi cho trà được bưng lên cũng không

nói với Bành Hạo một câu, Bành Hạo cũng không miễn cưỡng cô, giúp cô châm trà rồi

bỏ thêm hai viên đường vào đẩy đến trước mặt Trần Hiểu Quân: “Trà hoa cúc cậu

thích uống!”

Trần Hiểu Quân bưng cái chén nhẹ giọng nói: “Cám ơn!” Lúc

này đây Trần Hiểu Quân rõ ràng nghe được tiếng Bành Hạo thở dài, cô ngẩng đầu

nhìn Bành Hạo, “Sao vậy?” Vừa hỏi xong lại muốn tự vả vào miệng mình.

“Quân Quân.” Bành Hạo bỏ đường vào chén của mình rồi khuấy đều,

sau đó nói tiếp: “Cậu đừng nói cám ơn, cũng đừng nói xin lỗi tớ. Kỳ thật tớ nên

sớm nhận ra là cậu không thích tớ.”

“Bành Hạo…” Trần Hiểu Quân đột nhiên có chút sợ những lời

Bành Hạo sắp nói, bất luận anh ta nói ra cái gì cũng đều làm cho cô cảm thấy

khó chịu.

“Cậu đừng nói gì cả!” Bành Hạo ngắt lời Trần Hiểu Quân, hôm

nay, cậu hãy nghe tớ nói đi.”

“Quân Quân, cậu có biết tớ thích cậu ở điểm nào nhất không?

Là hồi học sơ trung cậu nổi tiếng cả trường là ngang ngược và ngay thẳng, có thể

vì bạn bè mà không tiếc thứ gì, đương nhiên lúc đó tớ cho rằng cậu là đứa con

gái thô lỗ, lỗ mãng không có một chút văn hóa cho nên cũng không thích cậu. Sau

lại gặp một số người, trải qua một số chuyện, lúc một lần nữa gặp cậu ở trường,

tớ mới hiểu được thì ra sự ngang ngược và ngay thẳng của cậu mới là thứ chân thật,

tớ lúc ấy liền nói với chính mình, người như cậu mới đáng để tớ thích. Về sau

chơi với cậu càng nhiều, ánh mắt của tớ cũng vẫn luôn hướng về phía cậu, cho

nên tớ xác định tớ là thích cậu, nhưng tớ biết cậu không thích tớ, cho nên tớ từ

trước đến nay vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết với cậu, hy vọng

thông qua việc tiếp xúc thường xuyên cậu cũng có thể thích tớ.”

Bành Hạo uống một ngụm trà rồi tiếp tục: “Có lẽ là tớ đánh

giá cao mình, cậu đúng là hoàn