
ìm được điều gì để mở chuyện:
- Anh chị thấy nhanh không? Mới ngày Phát Sang còn chọc ghẹo Doanh Nghi khóc nhè. Bây giờ đã thành đôi thanh mai trúc mã. Đúng là nhân duyên định sẵn từ thời thơ ấu.
Hai bà mẹ cười hợp ý. Cười cũng phải tạo cốt cách quý bà. Chỉ có tôi và hắn là hiểu rõ nhất. Cả hai cùng cười nụ cười đầy ẩn ý. Cuối cùng là hắn muốn gì chứ. Hồi nhỏ hắn ghét tôi nhất trên đời cơ mà, còn đẩy tôi té, cười vào mặt tôi, mắng tôi là con bé xui xẻo. Lúc nào cũng trù dập tôi biến mất khỏi thế gian này. Hơn nữa hắn cũng có người yêu rồi đấy thôi. Nhỏ điệu đà, hai người bám nhau như sam thời thơ ấu. Chẳng lẽ mười năm bên Mỹ tẩy não à? Về lại đùng đùng đòi cưới tôi. Nghĩ lại cũng thật may vì du học cùng một nước nhưng mỗi đứa một bang, và suốt 5 năm qua hắn đã để tôi yên. (Còn 5 năm đầu thật thê lương.)
Càng nhìn càng thấy hắn bất thường. Thà hắn cứ đối xử tệ với tôi như ngày trước tôi còn thấy thoải mái hơn. Cái nụ cười này, nổi da gà quá đi. Làm ơn!
Cả tối ngồi đấu mắt mà các bậc phụ huynh không mệt sao? Át xì! Át xì!...
- Con bị cảm rồi. Để mẹ nấu cháo tía tô cho.
- Không cần đâu mẹ à. Con rất khỏe mà sao tự nhiên thấy lạ lắm.
- Chắc chuyển mùa, thời tiết lúc này cũng thay đổi thất thường. Ăn cháo rồi uống thuốc là khỏe liền mà.
- Đúng rồi. Có mẹ là thần y mà. Con làm sao ốm được.
Sao mẹ không cười? Sao mỗi lần tôi gọi mẹ là thần y sắc mặt mẹ buồn hẳn. Và mẹ lại tìm cách lảng sang chuyện khác. Dĩ nhiên tôi lại cười xòe tiếp nhận cậu chuyên mới. Mẹ con đang cười rôm thì mắt tôi giựt giựt. Cảm giác nôn nao, bồn chồn càng lúc càng mạnh. Khó chịu thật. Mây đen kéo đến ùn ùn. Giờ thì tôi biết rồi. Tôi lao thẳng ra khỏi nhà:
- Mẹ ơi, con lên thành phố. Hai ngày nữa con về.
Mẹ toan chạy theo đưa cho tôi chiếc áo mưa nhưng không kịp. Vừa ra khỏi đầu làng, mưa ào ào ập xuống. Tôi chạy băng băng trong màn mưa. Nước bắn tung tóe theo từng bước chân.
Đến bến xe đã vắng hoe. Tôi quỳ gục xuống. Nước mưa chảy long tong. Dù biết giờ này chuyến cuối cùng cũng xuất phát rồi mà tôi vẫn mong chờ một kỳ tích. Phải làm sao đây? Nhất định tôi phải vào thành phố bằng mọi giá. Bình tĩnh nào. Phải nghĩ cách!
Ánh đèn pha chiếu mắt. Có xe rồi. Tôi nhảy lên, chạy theo ngoắc lia lịa. Chiếc xe dừng lại. Cửa mở. Tôi lao lên, thì dòng người lao xuống. Chú lơ xe hét lớn:
- Xe này trả khách về bến...
Tôi chết đứng người.
- ...xe về thành phố còn đang quay lại đón khách ở ngã ba phía trước, nhanh lên coi còn kịp.
- Cảm ơn chú! - Chưa nghe hết câu tôi đã lao thẳng qua đường.
Thấy chiếc xe phía trước, tôi vừa chạy vừa gào, nước mưa chảy hết vào miệng. Cuối cùng anh lơ xe cũng nhìn thấy, dừng lại cho tôi lên.
** Tôi nắm chặt tờ giấy. Đúng thì sẽ giải mã bí ẩn bấy lâu, sai thì xem như bài học để không bao giờ mơ mộng. Tôi lấy cắp chìa khóa xe của mình, lẻn ra khỏi nhà.
Không hiểu sao tôi lại chần chừ. Phải chăng vì tôi sợ quá hi vọng để rồi thất vọng. Không. Có cái gì đó không đúng, không giống. Tôi lái xe luẩn quẩn trong thành phố. Những con đường hai hàng cây xanh biếc rũ lá um tùm. Nhưng không hiểu sao những cây lá vàng héo úa, trông tàn tạ lại thu hút ánh mắt tôi. Thật đẹp. Lá vàng bay là đà theo gió như hoa tuyết xoay mình trong nắng mà không hề tan chảy. Khu đất này khá thật, quy hoạch thành chung cư quá tiềm năng. Và những con số, ý tưởng hiện ra trong đầu tôi. Cho đến khi tôi chợt nhận ra... trễ
Vẫn dáng vẻ điềm đạm, người đó chờ tôi cả buổi mà mặt không đổi sắc:
- Tôi muốn đưa em đến một nơi.
Tôi lạnh lùng lí nhí:
- Th...ầy có hai tiếng.
- Sai rồi. Tôi có cả ngày. Còn em chỉ có hai tiếng cho tôi.
Tôi chưa bao giờ ngồi sau lưng một người. Chiếc xe phi thẳng vào con đường như mũi lao. Không ngờ người điềm đạm lại thích cảm giác mạnh. Tôi giữ khoảng cách an toàn bằng chiếc ba lô to kệch. (Tôi đắc ý vì sự thông minh của mình). Cảm giác ngồi trên xe máy không tệ như tôi tưởng. Có thể nghe tiếng gió phần phật qua tai. Có thể nhìn bầu trời cảnh vật mà không bị ô kính chắn. Cái cảm giác rất thật, rất gần.
Người đó chạy chậm lại: - Sắp đến rồi em nhắm mắt lại đi.
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Xe dừng. Thầy lấy tay bịt mắt tôi. Tôi đi theo cảm tính do thầy dẫn dắt. Từng ngón tay thầy hé mở, ánh dương diệu kỳ xanh thẵm nhè nhẹ chạm vào mắt tôi. Trời xanh biếc, mây trôi lững lờ. Từng hàng bạch đàn thân nâu lá xanh rì rào tấu một khúc tình ca. Tim tôi rung lên...không thể tin được dưới chân tôi, xung quanh tôi...một biển trời mênh mông hoa lá. Những bông hoa đỏ, vàng, trắng, tím đang rung rinh nô đùa với gió. Cánh đồng hoa mênh mông bát ngát ngập cả đất trời. Dường như điểm cuối của biển hoa trùng với chân trời nơi mặt trời từ từ ẩn nấp. Bụp, tấm vải đen xoẹt nhanh trước mắt tôi, những chú chim câu từ đó cất cánh lên. Trên chân chúng có đeo những mảnh giấy đủ sắc màu lấp lánh. Chớp mắt quay sang đã không thấy thầy, chỉ nghe tiếng dương cầm âm vang đâu đây. Tôi rẽ sóng hoa đi theo tiếng nhạc. Thầy mặc bộ vest đen ngồi giữa đồng cỏ xanh rì bên cây dương cầm trắng xóa.
Thầy lướt đến cạnh tôi như một cơn gió. Thầy làm động