ng hợp thứ hai trên thế giới? Trường hợp một đã chết 1 năm sau khi phát hiện bệnh? Nói cái gì vậy? Tưởng là viện trưởng thì muốn nói gì thì nói hả?
Làm gì thế này? Không được phải đứng dậy. Ra khỏi chỗ này NGAY LẬP TỨC. Ngột ngạt quá.
Bệnh đông tế bào. Khi đã phát triển thì trong thời gian rất ngắn sẽ tai biến. Các tế bào từ xa tim sẽ đông trước, từng tế bào đông cứng làm các mô đông cứng. Rồi đến các bộ phận, cơ quan. Đóng băng từ tay chân trước rồi lan ra toàn bộ cơ thể. Đóng băng tới đâu cơ quan bị đóng băng sẽ ngừng hoạt động tới đó. Giai đoạn cuối não ngừng hoạt động sẽ không thể suy nghĩ. Tim ngừng hoạt động thì...
Gì chứ sao có thể chờ tới lúc tim ngừng hoạt động. Trước khi tim ngừng hoạt động thì phải sống đời sống thực vật, một cái cây sần sùi, khô cằn, mặt mũi nứt nẻ, đau đớn.
Két! "Muốn chết hả?"
Tôi ngước mắt lên. Xe cũng lớn! Sao không đâm chết luôn đi.
- Có tránh ra không hả? Thật là xúi quẩy.
Tôi ngước mặt lên, đứng dậy. Tôi chạy thật nhanh. Không không đúng. Đó không phải là sự thật. Hoàng tử mưa. Anh mau xuất hiện đi. Hãy chứng minh cho em thấy đó đều là giả dối. Họ chỉ ganh tị với em thôi. Em chưa được sống một ngày trong tình yêu thương thật sự. Chưa cảm nhận được tự do và ý nghĩa của cuộc sống này. Em còn chưa tìm được tình yêu thực sự. Chưa tìm được anh.
Lạnh quá! Tôi thu mình vào góc tối. Lần đầu tiên tôi khóc, khóc đau đớn, khóc khổ sở, khóc điên đảo.
Xung quanh chỉ tanh ngòm mùi chết chóc. Bóng tối địa ngục vây quanh.
Tôi đứng bật dậy. Rõ ràng là có bàn tay vừa xuất hiện trước mặt tôi mà? Đâu rồi? Là anh đúng không? Chắc chắn là anh mà? Tại sao luôn theo em mà không xuất hiện?
Tôi quay 360°. Tuyệt vọng chất chồng tuyệt vọng. Làm gì có ai chứ. Chỉ là ảo giác thôi. Chôn vùi giấc mơ HOÀNG TỬ MƯA từ đây. Em ngồi dưới chân cầu thang. Thân hình bé nhỏ ấy đang phải chịu đựng nỗi đau ghê gớm. Em đang suy sụp hoàn toàn. Em thật đáng thương vì trong hoàn cảnh đó vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ. Đôi chân nhỏ bé đang gồng mình đứng dậy.
Em xơ xác tiều tuy như rễ cây già chết lâu năm. Em lang thang trên đường, đi không định vị, nét mặt vô hồn. Tôi đi theo em suốt nửa tiếng đồng hồ mà em vẫn không hề hay biết. Thế này thì nguy hiểm quá. Lỡ mà. Đi gần hơn nữa mới được.
Két! Ôi không? Tôi cắn chặt tay. Thật vô dụng, đi nhanh hơn một chút nữa là kịp rồi. Đáng ghét, tôi muốn lao ra túm cổ gã tài xế thô lỗ cho hắn một trận. May là hắn chưa đụng trúng em. Nếu không thì tôi cũng liều với hắn một phen. Cú va chạm làm tay em rướm máu, và nó cũng làm em trở về với thực tại. Có lẽ suốt chặng đường dài vừa qua em cũng không biết mình đang đi đâu. Đôi tay ngọc ngà chỉ buông trên phím đàn nay bị thương đến như vậy mà em vẫn không đổi sắc thái. Rốt cuộc là điều gì khiến em một cô gái dù trời đất có sập xuống cũng luôn phải giữ hình ảnh đẹp nhất của một tiểu thư khuê các trước mặt mọi người trở nên thế này.
Tôi chỉ biết đấm tay vào tường nhìn em khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng cày xé tim tôi. Tôi biết làm gì đây? Chỉ biết thầm lặng đứng nhìn em từ xa. Em đang phải trải qua chuyện kinh khủng gì? Đến khi nào em mới có được giấc ngủ BÌNH YÊN, đến khi nào em mới có thể cười tự nhiên vui vẻ. Có lẽ em cần lắm một bàn tay, một bàn tay kéo em khỏi địa ngục ghê sợ.
Tôi muốn chạy đến thật gần, thật gần bên em, chạm đôi bàn tay vào bàn tay rớm máu của em. Em khụy gối xuống đất tôi cũng không đứng nổi. Tôi không dám nhìn thêm một giây phút nào nữa. Phải. Tôi thật hèn nhát, thật yếu đuối, thật vô dụng. Chỉ cần chạy đến và đưa bàn tay ra mà cũng không làm được. Tôi nắm chặt tay, siết chặt tay, rồi đấm vào tim mình. Giờ không phải lúc mặc cảm, tự tin lên.
Đứng dậy nào. Em...em đâu rồi? Lại trễ...
** Mình về đến nhà rồi ư? Bằng cách nào? Khi nào? Sao mình không nhớ gì hết?
Tôi cố gượng mình đứng dậy. Tôi muốn uống nước, lần lần xuống bếp.
- Cô chủ.
- À, chị Hiền. Tôi... (ngập ngừng, phân vân) Không có gì. Chị đi làm việc đi
- Cô chủ, để tôi hâm đồ ăn, cô chủ ra bàn đi ạ.
- Tôi không đói - vừa nói tôi vừa nốc cạn ly nước - tôi lên phòng đây.
Tôi quay đi. Bước đến nửa chân cầu thang, tôi lại chạy xuống.
- Chị Hiền, ai đưa tôi về nhà vậy?
- Cô chủ (gương mặt chị thoáng chút hoảng hốt), cô chủ... Hôm qua cậu Phát Sang đưa cô về nhà, cô chủ ở trong phòng suốt từ hôm qua tới giờ mà.
- Vậy sao?
Tôi mừng vui ra mặt. Nhảy chân sáo ra bàn ăn.
- Tôi đói lắm. Dọn cho tôi thật nhiều thức ăn nhé.
Không quan tâm đến nét mặt ngơ ngác của chị, mùa đông sắp tàn, làn gió xuân đầu tiên đã ghé thăm tôi. Chỉ là mơ thôi. Một cơn ác mộng.
Tôi ngấu nghiến thức ăn, chưa bao giờ tôi thấy đồ ăn ngon như vậy. Hèn chi, sao có chuyện vô lý đó. Đúng là giấc mơ nhảm nhí. Có lẽ dạo này mình căng thẳng quá nên vậy. Cuối tuần phải xả stress mới được.
Mười sáu năm dạ dạ vâng vâng vậy là đủ rồi. Đã đến lúc phải nổi loạn. Xem nào. Làm gì đây? Oái! Tay mình. Sao lại bị thương? Miệng tôi đang nhồm nhoàm thức ăn giờ không nhai nổi. Miếng cơm nghẹn ở cổ không nuốt trôi. Cứ thế tôi ngồi thất thần cho đến khi đêm xuống.
Đêm t
